Cô gái Phong Lăng này.
Rõ ràng không hề nữ tính chút nào mà sao lại vẫn cứ quyến rũ đến vậy chứ.
Khuôn mặt hiền lành vô hại, nhưng lại giống bông hoa tuyết trên vách núi đá, thà rằng chịu mưa bão lạnh giá, cũng không muốn bị người khác chạm vào.
Anh ổn định lại tâm tình, dặn cô đừng động đậy, tiếp tục bôi thuốc vào vết thương trên cánh tay cô. Chắc là vừa này lúc ăn mì ở bên ngoài ra ít mồ hôi, vừa rồi khi lau rửa cô còn lau nhẹ ở chỗ miệng vết thương, bây giờ xem ra vẫn rớm máu. Lúc này nhìn đỏ thẫm vô cùng nghiêm trọng, anh thấm cồn tiêu độc vào bông vải vừa lau vào vết thương khiến cô đau đến nỗi hít vào một hơi.
Phong Lăng lập tức trợn tròn mắt: "Anh có coi tôi là con gái không? Sao mạnh tay vậy?"
Lệ Nam Hành dừng lại, cười như không cười: "Vậy em thì sao? Em đã coi tôi là người đàn ông của em chưa? Có chuyện thì tự mình gánh vác, gặp chuyện thì tự mình chạy, khi phát hiện thấy có vấn đề cũng không thèm gọi điện cho tôi bảo tôi đến?"