Ánh mắt của cô trong suốt mà lạnh giá, còn có chút kiêu căng, nhưng phần nhiều vẫn là đề phòng.
Chiến hạm kia được đặt dưới gối đầu của cô, có thể chạm tay tới được, cô biết rõ Vệ Lăng Nam sẽ đoán được. Cô chỉ có thể đặt cược, cược Vệ Lăng Nam có dùng vũ lực để giành lại không. Nếu như anh muốn cướp, cô cũng không có cách nào khác.
Vệ Lăng Nam nhìn cô một lúc lâu: "Để anh giữ chiến hạm sẽ an toàn hơn."
"Không."
"Dù em có giữ, em cũng không đủ nhiên liệu để bay khỏi Trái Đất."
"Đó là chuyện của tôi."
Cuộc nói chuyện lâm vào thế bí, ngón tay của cô ở dưới chăn dần trở nên sắc bén, nếu anh dám nhào lên, cô sẽ không ngại tặng anh một vài nhát cào. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là anh lại lùi về phía sau: "Nếu em đã khăng khăng như vậy thì cứ cầm đi, nhưng A Lạc, em phải hứa với anh, tuyệt đối không được rời khỏi Trái Đất khi không có anh."
Cô nhìn anh không nhúc nhích: "Anh cũng nói rồi đấy, tôi không đủ nhiên liệu."