Thiệt tình! tại sao cậu lại ngồi ở đó vậy?"
đó là những gì mà cô đang nghĩ trong đầu khi cô gặp lại cậu ở khu công viên, trong tình trạng cậu ấy đang ngồi bất động hoàn toàn trên ghế của công viên.
Khu chung cư Hori đang sống là kiểu căn hộ dành cho 1 hoặc 2 người có khi hơn cả 1 gia đình nên ít hoặc gần như là không có mấy trẻ em, cả những chung cư xung quanh cũng vậy.
Cách đó không xa là 1 công viên khá nhỏ mang cảm giác hoang vắng, tiêu điều.
Ở cái nơi yên tĩnh không có lấy 1 bóng 1 trẻ con đang nô đùa đó... Cô lại bắt gặp cậu khi cô đang trên đường từ trường về đến nhà.
"Cậu đang làm gì ở đây vậy?"
"Cậu hỏi mình làm gì? Ayame!"
Cô nhìn cậu với vẻ lo lắng khi nhìn thoáng qua 1 chút thì thấy cậu bị trật khớp ở chân, cậu tỏ ra vẻ mặt hiền lành không nhưng mang hàm ý là không cần tới cô giúp đỡ.
Cô nhìn cậu với vẻ lo lắng khi nhìn thoáng qua 1 chút thì thấy cậu bị trật khớp ở chân.
Cậu nở một nụ cười hiền lành và trả lời, "Ôi không, tớ chỉ ngồi đây để thư giãn. Đôi chân bị trật khớp của tớ đôi khi gặp vấn đề nhỏ. Nhưng cậu lo lắng quá đi, không sao hết."
Cậu dùng hai tay vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh mình và mời cô ngồi xuống.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu và nhìn quanh công viên yên tĩnh. Trong không khí se lạnh, cây cỏ đã chuyển sang màu vàng rực rỡ, tạo nên một khung cảnh đẹp đến nao lòng. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
"Có điều gì lo lắng sao?"
Cô nhìn cảnh quanh công viên và thở dài.
"Thiệt tình, cuộc sống của tớ đang trở nên rối ren. Tớ không biết làm sao để giải quyết mọi việc."
Cậu ngồi lắng nghe và nói:
"Đừng lo, chúng ta có thể tìm ra cách giải quyết. Chỉ cần tin vào bản thân và không bỏ cuộc."
"với cái chân bị thương đó sao? Akira!"
"à thì không có gì đâu! Chỉ là đôi chân bị trật khớp thôi mà, không sao hết," Akira cười nhẹ và giơ tay ra để cho cô xem. Cậu vừa ngồi yên và dùng tay vuốt ve chỗ bị trật khớp.
"thiệt tình!"
cô liền ngồi xuống kiểm tra chân cô cũng biết được rằng cậu bị trật khớp ở mắt cá chân.
cậu ngồi bên cạnh và nhìn Hori với ánh mắt đầy tình cảm.
"Anh không muốn thấy em phải chịu khó khăn vì anh như vậy đâu."
cô liền đỏ ửng mặt lên và xấu hổ trước lời tán tỉnh của cậu, lời nói của cậu như thể đã làm cho tim của cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Dù cô không muốn can thiệp hay giúp đỡ cậu nhưng cô cảm thấy cậu rất đáng để mình giúp đỡ và vì cậu ấy đã giúp mình hôm trước rồi.
"được rồi! Cậ...u chờ ở đây nha!"
cô liền chạy tới cửa hàng tiện lợi gần đó cô mua chút miếng dán giảm đau với chút nước bù khoáng.
"Được rồi! cậu cởi giày ra đi!"
"Cậu... Cậu đang nói gì vậy?"
Akira khá ngạc nhiên liền thốt lên khi được hori trực tiếp sơ cứu vết thương cho cậu, cậu định liền nói với cô nhưng cô đã trách móc cậu.
"Đã bị thương thì xin ngồi yên giúp tôi với, đã bị thương còn không gọi ai giúp với chứ lúc tôi không ở đó thì chắc cậu ngồi đến tận tối luôn quá, với lại tôi cũng không định làm chuyện gì xấu hổ với cậu."
Đã nghe cô nói như vậy cậu thấy cũng khá là yên tâm, cậu liền tháo giày và tất lộ ra chân trần của mình.
"Nhìn bộ đồ hôm nay của cậu tôi biết là cậu đang chạy bộ nhưng mà chả biết cậu chạy kiểu gì mà để bị bong gân ở mắt cá chân được thì cũng tài thật đó!"
Cô vừa nói vừa dán băng dán giảm đau vào chỗ mắt cá chân bị sưng tấy vừa cằn nhằn, lúc này cậu liền nói.
"Cậu định chê tớ à?"
"Ư ừm!... Không phải thế.... Chỉ là.... tôi."
Thấy cô nói ấp úng, xấu hổ cậu liền mỉm cười đáp trả lại cô bằng những lời nói ấm áp,nhẹ nhàng.
"Không sao đâu cậu giúp tôi thế là tốt cũng tại tôi không chịu nhờ người giúp đỡ, tại mình đã làm phiền bạn rồi."
"Cậu thật phiền phức quá hoàng tử."
"Đừng gọi tớ kiểu đó nữa!"
Cậu nhìn cô với ánh mắt rất khó chịu khi bị cô gọi cậu bằng cái tên như thế.
"Ư ừm! Tớ xin lỗi vì đã gọi tên cậu như thế để cậu trừng phạt, tớ sẽ dắt cậu về nhà!"
Nói là làm cô liền dìu cậu về tới khu chung cư, dù sao thì cô dìu cậu về thì cũng tiện về đến nhà cô luôn.
Cô liền dìu cậu về tới nhà cậu, hori không dự định can thiệp thêm bèn nhanh chóng rời ra.
Cậu có thể vịn tay lên tường và tự đứng được, có lẽ cũng chỉ là vết bầm tím. Xui xẻo là mai là ngày đi học, nếu để cậu ấy vận động quá sức thì chắc chắn sẽ có thể bị thương nặng hơn nữa.
"Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi... Đừng bận tâm đến việc bữa tối cho tôi. Hay tôi cho cậu ít thực phẩm bổ sung dinh dưỡng nhé?"
"Thôi khỏi, tôi làm sẵn đồ ăn rồi."
"Thế thì tốt. Vậy thì chào cậu nha."
Không phải bữa ăn thì còn gì bằng. Có đồ ăn sẵn mà không cần phải đi đâu là tốt nhất.
Trong khi cậu mở khóa cửa, cậu cũng lôi chìa nhà mình.
"... Nè!"
"Gì thế?"
Cô quay mặt về phía Akira khi cậu cất tiếng gọi, thấy cậu đang rụt rè ngước nhìn vào cô.
"... Hôm nay, cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu thật sự giúp tôi đấy."
"Ư ừm... Không có gì đâu... Tôi cũng thích giúp đỡ mà... Chóng khỏe nhé."
Hori nói 1 cách ngại ngùng nhưng cô cũng mau chóng gạt đi bởi sẽ gặp rắc rối nếu để tâm quá nhiều, sau khi cậu cúi đầu cảm ơn, cô cũng quay sang mở khóa nhà mình.