Just because " I like you ".
Tôi và cậu quen nhau từ ngày còn quấn tã.Nói cách khác chúng tôi là thanh mai trúc mã của nhau.Ở bất cứ đâu có cậu cũng có tôi và ngược lại.Duyên phận đưa đẩy thế nào mà suốt cấp một,cấp hai rồi trung học chúng tôi đều chung lớp ,chung trường,chung bàn.
Tôi bất giác đã luôn dõi theo cậu từ lúc nào không hay.
Hạt giống của sự mộng mơ đã gieo trong tâm trí tôi,bén rễ và ăn sâu trong tâm trí.
Tôi thích cậu.
*****
Có mùi thơm thoang thoảng trong không khí.
Mùi nước hoa...từ người cậu ?
Tôi ngạc nhiên,bắt đầu chất vấn cậu ta nguyên do vì sao tự nhiên cậu lại dùng nước hoa :
" Cậu dùng nước hoa hả ? "
"Ừ,đúng rồi.Sao thế ? Mùi nồng quá à "
" Không,nếu không đứng gần thì không sẽ không nhận ra đâu."
"Vậy à "
"Sao đột nhiên lại dùng nước hoa ? Cậu đâu phải dạng người thích dùng nó đâu."
"Ừm...Vì đây là quà tặng của bạn gái tớ."
Tim tôi lộp bộp rơi thẳng xuống đáy cốc.
Bạn gái ?
Cậu có bạn gái ?!
" Cô ấy bảo mùi này đang thịnh hành lắm."
"Hơn nữa nếu tớ không dùng thì cô ấy sẽ buồn mất."
" À ra vậy."
Tôi quay mặt ra hướng khác,tỏ ý không quan tâm cho lắm.Nhưng lòng thì đã như thắt lại.
Đau xót và chua chát.
Cậu ấy vừa cười lúc nói chuyện.
Nụ cười của sự hạnh phúc...
Và nó dành cho cô ấy.
*****
Uể oải về nhà sau một ngày mệt mỏi,tôi liền mở điện thoại ra. Xem nào,cái Lan mới nuôi thêm mèo à.Cái gì đây "Ca sĩ A phát hành bài hát mới – hứa hẹn sẽ gây sóng gió cho làng nhạc bằng cánh bướm của cô. "
Chẳng có gì đặc biệt. Vứt điện thoại lên trên bàn,tôi nhảy bổ lên giường,hét lớn một tiếng cho thỏa nỗi lòng.
" Con có thôi đi không ? ".Mẹ tôi giận dữ đẩy cánh cửa vốn chỉ khép hờ ra.Dường như đã nhận ra sự bất thường của tôi từ lúc đi học về , mẹ tiến đến gần giường tôi,ngồi xuống và lo lắng hỏi :
" Con có chuyện gì sao ? "
Tôi vùi đầu xuống gối.
"Nói mẹ nghe đi !"
Đầu tôi càng vùi sâu xuống gối.
Mẹ tôi thở dài :
" Mẹ hiểu rồi,nếu có chuyện gì thì phải nói ngay với mẹ nhé."
"Cậu ấy có bạn gái rồi ạ."
Tôi chậm rãi ngồi dậy,tay ôm chặt lấy con gấu bông trên giường.
"Hả ? Ai cơ ?"
" Con nhà bác Liên ạ."
Tôi hậm hực nói,tay siết chặt con gấu bông hơn.
"Ái chà,thằng bé ấy lớn thật rồi nhỉ ?"
Tôi cúi gằm mặt xuống.
"Nên con cảm thấy ghen tị đúng không ?"
Môi tôi mím chặt lại.Mẹ đã nói trúng tim đen của tôi.
" Vâng."
Tôi nói lí nhí trong cuống họng.Mẹ tôi đặt tay lên hai má tôi,trìu mến nói :
" Mẹ hiểu cảm giác của con.Thằng bé đã luôn bên cạnh con suốt từ thời thơ ấu nên khi con nghe tin nó có bạn gái giống như con buộc phải chia sẻ khó báu của con với người khác vậy.Nhưng xét theo khía cạnh nào đó,đây là điều tốt đúng không ? "
Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu,nói " Con hiểu rồi "
Mẹ âu yếm xoa đầu tôi rồi ra khỏi phòng.
Tôi nên chúc phúc cho cậu mới phải chứ ?
*****
Dù rằng đã luôn dặn lòng mình như thế nhưng tôi vẫn không tài nào chấp nhận nổi sự thật này.
Cả ngày hôm đó tôi đã trốn tránh cậu.
" Này giúp tớ...."
Không cần đợi cậu nói hết câu,tôi chạy.
"Ê,bảo này..."
"Xin lỗi tớ bận rồi. "
Tôi chạy,chạy.
" Cậu có muốn đi xem phim với bọn tớ không ? "
"Bọn tớ ? "
"Tớ với bạn gái tớ nữa."
"Không đi ."
Tôi dứt khoát từ chối.Hẹn hò thì hẹn hò đi mắc gì kéo tôi đi cùng.
Tôi lại chạy,chạy và chạy...
Và tôi ngã.
" Đấy tại cậu cứ cắm đầu cắm cổ vô chạy ấy.Giờ thì trẹo chân rồi đấy."
Tôi im lặng không nói để mặc cho cậu ta cõng.Mùi nước hoa ấy lại xộc vào mũi tôi.Mùi hương này rất thơm,rất thịnh hành và rất hợp với cậu.Chắc chắn rằng người chọn nó cũng là một người vô cùng sành điệu.
Nhưng đây không phải mùi hương của cậu.Nó không phải mùi hương quen thuộc trong trí nhớ của tôi.Chí ít là vậy.
" Quả nhiên là không hợp chút nào " tôi buột miệng nói ra.
" Hả ? Cái gì không hợp cơ ? "
Tôi mặc kệ cậu,giả vờ không biết.
" Ý cậu là mùi nước hoa đúng không ? "
Tôi ngạc nhiên.Cậu biết sao ?
Tôi siết chặt lấy cổ cậu,bắt đầu khóc.Tất cả sự uất ức suốt mấy ngày vừa qua như nước lũ ào ạt ùa ra.Cậu vẫn cứ bước đi thật chậm rãi,tôi vẫn cứ khóc.Buồn thật đấy.
Bỗng cậu dừng lại.
" Nếu cậu không thích thì tớ sẽ không dùng nó nữa. "
Tôi đã thấm mệt sau trận khóc lóc vừa rồi nên cũng chẳng còn để ý đến lời cậu nói nữa.Mí mắt tôi dần cụp xuống,tôi ngủ gục trên vai cậu.
Đó là một phần của câu chuyện sáu năm về trước,khi chúng tôi mới chỉ là những cô cậu học trò lớp 12 non dại nên có một số chi tiết vụn vặt tôi không còn nhớ rõ nữa.Và cũng sáu năm sau,tôi mới có dịp gặp bạn gái cậu hay nói đúng hơn là " bạn gái cũ " ở lễ kỉ niệm trường.Cô ấy quả thật rất xinh đẹp.Cái cổ cao và khuôn mặt thon gọn càng được tôn lên bởi kiểu tóc cắt ngắn và cách ăn mặc vô cùng hợp thời của cô.Mối tình đầu của cậu là một cô gái vô cùng xuất sắc.Theo lời cô ấy kể thì mối tình của họ kết thúc vô cùng chớp nhoáng,người ngỏ lời chia tay là cậu.
" Và hôm nay tôi đã biết được lý do."
Cô ấy nói và quay người rời đi,để lại mình tôi với dấu hỏi to đùng trong đầu.Cô ấy đang nói tôi đấy à ? Cơ mà lý do mà cô ấy nói tới là gì nhỉ ?