Người ta hay nói cuối mùa hạ bao giờ cũng là tháng ngày cô đơn, đượm buồn nhất.
Và... Cũng vào cuối hạ năm ấy tôi nhận ra mình thích một người, thích đến nổi chẳng còn bận tâm đến thế giới bên ngoài mưa nắng thế nào? Sáng tối ra sao? Chỉ cần gặp người thế giới của tôi bỗng chốc trở nên hạnh phúc.
Thích một người không cần nhất thiết là lúc nào cũng nghĩ đến họ, không nhất thiết là luôn quan tâm họ mà chỉ có thể là mỗi khi thấy họ, nhận được tin nhắn từ họ bất giác mỉm cười, trái tim cũng bất giác lệch đi một nhịp.
Năm ấy chúng ta thật nhiệt huyết. Thanh xuân của tôi đẹp đẽ nhờ có cậu, cuộc sống tôi có giá trị từ khi tôi gặp cậu. Cậu đã đưa tôi rời khỏi qũy đạo ban đầu của mình và rồi...cũng chính cậu đẩy tôi trở về vạch xuất phát.
Có lẽ thích một người đơn giản chỉ là người đầu tiên mỗi buổi sáng muốn gặp là họ, muốn nghe họ nói dù là xàm xí lung tung cũng được. Và dù cho họ có khùng khùng tưng tửng vô duyên gì đi nữa cũng vẫn cảm thấy thích thấy vui.
Ngày ấy, tôi hay nghĩ có lẽ tôi chỉ thích cậu 3 tháng thôi, 3 tháng là quá đủ. Ấy thế mà đã gần 3 năm rồi. Tôi vẫn cứ thích cậu như vậy.
Cậu là nam sinh duy nhất tôi còn liên lạc kể từ ngày rời cấp Trung học Cơ sở. Cũng lạ quá nhỉ! Tôi chẳng hiểu cớ gì tôi và cậu còn giữ liên lạc tới bây giờ. Đôi lúc, cũng chẳng biết mối quan hệ này sẽ kéo dài bao lâu nữa. Một năm, hai năm hay ba năm hay là không còn một ngày nào nữa.
Thời gian là thứ sinh vật kì lạ. Vô hình vô dạng vậy mà ngày ngày cứ ra sức bào mòn tất cả kỷ niệm. Cậu có còn nhớ những ngày tháng vô tư vô lo ấy không? Tôi vẫn nhớ, rất rõ, tất cả mọi thứ đều nhớ.
Nhiều khi đi qua ngôi trường cũ ấy, thoáng nhìn qua một lượt. Mọi kỷ niệm đều một lượt ùa về. Nơi hành lang ấy chúng ta từng ra sức giành giật cái mũ chiếc dép. Nơi ghế đá ấy cậu từng ngồi tôi cũng từng ngồi. Nơi bàn ghế ấy có hình ảnh của chúng ta, là của chúng ta đó từng nói chuyện trao đổi với nhau. Tôi hay hỏi những câu ngớ ngẩn cậu cũng hay cười vì những câu hỏi đó. Chúng ta từng có những ngày tháng thật đẹp biết bao nhiêu. Chỉ tiếc mọi thứ đều chỉ là "đã từng" mà thôi.
Chúng ta từng rất hồn nhiên, rất ngây thơ. Bây giờ cậu có còn như thế không? Hay là thay đổi rồi? Tôi biết cậu thay đổi rồi nhiều lắm nhưng mà tôi, tôi vẫn là cô gái của ngày nào bảo thủ và hay suy nghĩ lung tung. Tôi...có khi còn không thể chấp nhận sự thay đổi của cậu nữa. Có vài lần tôi nghĩ mình hiểu cậu nhưng không tôi chỉ hiểu cậu của ngày xưa mà thôi.
Lật lại những nét chữ còn cong quẹo lộn xộn, lật lại những trang giấy tôi từng viết về cậu, lật lại những hồi ức thanh xuân của chúng ta. Đâu đó tồn tại hình ảnh của tụi mình. Cậu đã quên chưa? Tôi tự hỏi mình sẽ quên nó chứ? Nhưng mà dù thời gian dài thế nào mọi thứ có thay đổi ra sao thì quá khứ, kỉ niệm, hồi ức của năm tháng thanh xuân ấy mãi mãi không bao giờ thay đổi. Chúng ta của ngày xưa vẫn ở đó mỉm cười vẫy tay chào chúng ta của hiện tại. Tôi cũng sẽ cất giữ tất cả mọi thứ trong tim mình từng chút một vẹn nguyên trong trí nhớ của tôi.
Tất nhiên một ngày nào đó hồi ức đẹp đẽ ấy sẽ mai mục, mòn dần trong trí nhớ của cậu. Nhưng cũng không sao tôi sẽ thay cậu nhớ nó nhé! Sẽ nhắc lại từng câu chuyện cho cậu có được không?
Sau này, tôi không dám nghĩ tới sau này. Tôi chỉ sợ tương lai trên con đường nhỏ và hẹp ấy tôi không còn nhìn thấy bóng dáng của tôi và cậu nữa. Tôi không còn ngắm nhìn bóng lưng của cậu, không còn mong mỏi hết tiết để gặp cậu, không còn dõi theo sau cậu nữa.
Tất thảy mọi thứ đều khiến tôi sợ hãi. Có những ngày chỉ cần nghe tên cậu thôi cũng phát khóc, có những ngày cầu xin thời gian dừng lại ở 30 giây đèn đỏ và cũng có những ngày cầu xin khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.
Chúng ta của hiện tại ngày một cách xa nhau. Xa đến nổi chạm thôi cũng không dám chạm tới. Chúng ta sợ phải đối mặt nhau nói chuyện với nhau, cũng chẳng còn nhìn nhau cười như lúc trước, cũng chẳng còn thường xuyên hỏi thăm nhau vài ba câu. Kỷ niệm vẫn ở đó, ký ức vẫn còn vẹn nguyên, thời gian vẫn còn gửi lại chúng ta những ngày tháng nở hoa đầy nhiệt huyết, tiếng cười nước mắt, sự chờ đợi hy vọng và cả những ước mơ hoài bão.
Sau này dù cho khoảng trắng giữa tôi và cậu có xa đến đâu chăng nữa tôi vẫn sẽ nhớ "Thanh xuân năm ấy đã từng thích một người như thế".