Sau khi ngồi xuống đèn hồn ngọn lửa xanh xậm nuốt chửng lấy Raimus khi mọi thứ rõ ràng trở lại thì cậu thấy mình đang ở một đại sảnh khá lớn và một cầu thang dài xoay tròn lên trên.
Kì diệu là ở đây trừ ánh sáng xanh xậm của đèn hồn ra thì không có tí ánh sáng nào nhưng cậu vẫn thấy rõ cảnh tượng xung quanh .
Cậu nhìn về phía cầu thang thì thấy Milkler đang đứng ở phía đó:" đi theo tôi".
Raimus gật đầu đứng dậy và đi theo ông ấy bước lên trên.
Vừa bước đi Raimus vừa nghĩ thầm:" ở đây lớn thật, nhưng điều quan trọng bây giờ là thân phận của mình. Để xem trên người mình có gì như chứng minh thư không?".
Nghĩ tới đây Raimus bắt đầu đưa tay vào túi áo vest và quần xem có gì không, sau một hồi lục lọi thì cậu phát hiện một chiếc đồng hồ bỏ túi và một cái ví.
Vừa bước đi cậu vừa kiểm tra cả 2,khi cậu mở chiếc đồng hồ ra thì phát hiện có một bức hình gồm một người thanh niên điển trai tóc hạt dẻ với đôi đồng tử màu nâu và một cô gái khá xinh khá giống với người thanh niên nhìn tới đây trong lòng cậu bỗng nhiên xiết chặt lại như có ai đó đang bóp lại:" người trong bức hình này là ai tại sao cảm xúc của mình lại như vậy?".
Cậu đóng đồng hồ lại và mở bóp ra thấy ba tờ tiền màu đỏ và vài đồng xu với mệnh giá khác nhau. Cậu liền lục tìm nữa xem thì thấy một thấy 2 tờ giấy cậu liền mở ra xem.
Tờ giấy đầu tiên khi cậu nhìn kĩ lại thì nó đã được ép kín Raimus nghĩ nó có thể là chứng minh thư cậu xem thật kĩ, trên tờ giấy ghi những ngôn ngữ kì lạ nhưng cậu vẫn hiểu được bên trái tờ giấy là hình ảnh người thanh niên trong đòng hồ và bên phải ghi thông tin
Tên: Raimus Clowell
Ngày sinh: 21-8-1504
Giới tính: nam
Ngày cấp: 21-8-1524(được làm lại)
Sau khi xem chứng minh thư thì cậu nghĩ đây là mình .
Sau đó Raimus lật tờ kia ra thì trên tờ giấy viết là thông cáo tìm người
Tên: Arina Clowell
Tuổi: 18
Mất tích từ ngày 17-7-1524( tình trạng: vẫn tìm kiếm).
Sau khi nhìn vào tờ đơn tìm người kia cái cảm xúc hồi nãy chợt nổi lên.
* Tí tách*
Vài giọt nước mắt rơi xuống. Raimus cảm thấy khó hiểu mặt dù cậu không biết người trong hình là ai nhưng trong người cậu lại cảm thấy khó chịu kèm theo đó là một nỗi đau khổ và bất lực. Cậu đi càng loạn choạng xút chút nữa là rớt xuống dưới may mà có Milkler giữ cậu lại.
Milkler nhìn vào cậu không nói gì và đi tiếp cậu cũng đã lấy lại bình tĩnh và bước tiếp .
Đi một hồi Milkler lên tiếng:
" Khó chịu lắm đúng không, cái cảm giác không nhớ gì nhưng khi nhìn vào những thứ quen thuộc thì cảm xúc sẽ nổi lên".
"Khó chịu thật". Raimus lại im lặng và bước tiếp.
Khi sắp lên tới trên Thì Milkler quay mặt lại:
" Để tôi tìm kiếm thông tin về cậu trong khoảng thời gian đó thì cậu đến nhà tôi ở đi".
"Cảm ơn, có làm phiền ông không ?".
"Không, việc điều tra sẽ nhanh thôi nên không sao đâu ". Nói xong cậu và Milkler đã bước đến một cánh cửa gỗ ông ấy mở cửa ra thì cậu thấy đây là một tần hầm . Ở đó có đặt một bộ bàn ghế cho 1 người ngồi.
" Thay ca rồi à".
Milkler lại tiếp tục dẫn cậu lên trên mở cánh cửa tần hầm ra cậu thấy mình đang ở một căng nhà khá rộng sàn nhà được làm bằng gỗ và kiến trúc xung quanh cũng vậy.
Milkler bước lại cây để áo máng chiếc áo choàng của mình lên và lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng đưa cho Raimus " thay đồ đi tôi nghĩ cậu không muốn ra ngoài đường với bộ đồ này đâu . Nhà tắm ở cánh cửa bên cạnh đấy tôi đi ra trước đợi " nói xong ông ấy mở cánh cửa ở phía trước rồi bước đi, cậu cũng nhanh chóng đi vào nhà tắm thay đồ.
Bước vào nhà tắm cậu cởi bỏ bộ đồ ra bật vòi sen cậu cũng khá bất ngờ khi thời này cũng có vòi sen, cậu để nước chảy từ đầu xuống chân để gội sạch bụi bẩn và máu.
Cậu nhìn vào mình trong gương thì thấy khuôn mặt người thanh niên trong chứng minh thư " ừm ,giống khuôn mặt của mình ở thế giới trước. Nhưng khác ở chỗ là trong chứng minh thư thì tóc hạt dẻ mắt nâu thì mình lại tóc đen mắt đen. Có thể là do sự dị biến nhưng chắc không sao đâu".
Cậu bắt đầu nhìn xung quanh cơ thể các vết thương đã lành lại gần hết và cơ thể cậu cũng vạm vỡ có thể thấy cơ bụng 6 múi ẩn hiện cùng với 2 tay chai sạn. Raimus lại nhìn xuống dưới:" sao ngắn đi rồi?".
Một lát sau cậu mặt lại chiếc quần cũ và chiếc áo sơ mi mà Milkler đưa mặt dù chiếc áo đã ố vàng nhưng khi cậu mặt vào nhìn tổng thể vẫn rất đẹp.
...
Raimus mở cánh cửa vách ngăn bước ra thì thấy Milkler đang nhàn nhã ngồi uống trà.
" Xong rồi à, nhìn chiếc áo mặt dù khá cũ nhưng hợp với cậu đấy".
" Cảm ơn".
" Cậu đưa chứng minh thư của cậu đây để lát nữa tôi đưa cho người khác tìm kiếm thông tin về cậu". Khi nghe Milkler nói xong Raimus ngay lập tức đưa chứng minh thư cho Milkler rồi ngồi xuống ghế.