Bà già đó chậm rì rì đi trên đường, nhỏ giọng nói
"Ta là Seo Hae, thầy pháp ở đây, cô nhìn kìa, có rất nhiều linh hồn chỉ cần nhìn thấy ta là chạy mất. Aizz, bà già này nào có đáng sợ như thế cơ chứ, giúp chúng đi đầu thai sang kiếp khác mà chúng lại sợ hãi sang kiếp khác như vậy, đúng là đám không biết đúng sai phải trái!"
Tôi im lặng đi theo sau, bà ta cứ thế độc thoại, có vẻ cũng không quan trọng là tôi đang nghe hay không
"Nhìn kia kìa, người kia bị tai nạn mà mất, chưa hết dương thọ nên vẫn lảng vảng ở đây, người kia tự tử chết, ai dô, thật ngu ngốc mà, giờ vẫn đang lặp đi lặp lại quá trình đấy, còn kẻ kia, lỡ tay giết người, sợ hãi nên tự chết theo luôn, còn kia, nhìn cái lũ đang nép gốc cây kia, dù mặt trời có nướng chín chúng nó cũng phải nhào ra kéo người vô tội vào, lũ ác độc này nhìn vậy thôi mà chạy nhanh lắm, trời tối mới dám đứng giữa đường..."
"Sao giờ tối mà họ còn đứng gốc cây vậy?"
"Sợ bà già này dùng lưới bắt đó" bà ấy cười rộ lên "lũ nhát gan đấy đúng là không chí tiến thủ, không dám đi đầu thai lại không dám rời khỏi vị trí"
Tôi nhìn theo tay bà ấy chỉ, phía đó vài linh hồn đang nép vào nhau bỗng tháo chạy trối chết, xong quay lại lắc đầu khó hiểu đi theo sau bà ấy.
"Không phải người ở đây đúng không?"
"Đúng vậy"
"Vi phạm luật như vậy mà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chậc chậc, đúng là không hiểu được ý nghĩ của Ngài. Cố chấp như vậy được cái gì? Đi qua mấy ngàn năm chưa đủ còn tìm đến tận đây, đúng là hết cách"
"Bà đang nói gì vậy?"
"Đợi lát nữa thì biết, sắp đến rồi, thắc mắc bây giờ làm gì cơ chứ"
"Ít nhất tôi cũng phải biết lý do chứ!"
Đi lâu như vậy rồi cũng đến một ngôi nhà nhỏ, trông có vẻ âm u, phía trước có cây to bao trùm, trên cây còn treo đủ các loại bùa pháp, treo những sợi chỉ hồng. Tôi không thích bài trí của ngôi nhà này, rối mắt, u ám lại tạo cảm giác khó chịu vô cùng. Bà ấy đi trước, đẩy nhẹ cửa mở ra, bên trong nghi ngút khói hương. Tôi vẫn đang đứng ở ngoài cửa, đưa tay chạm vào cái bùa đầy chữ kì lạ treo trên nhánh cây.
"Đừng chạm vào nó"
"Chạm rồi"
"Ai gu, đúng là hết cách, đừng đứng ở đó nữa mà hãy vào trong đây đi"
Tôi bước vào trong nhà, nhìn xung quanh một lượt, bà ấy đang ngồi chỗ cái bàn thấp, chỉ vào phía bên kia của cái bàn, bảo tôi
"Ngồi xuống đây đi, đi từ nãy đến giờ chắc cũng mỏi chân rồi"
"Mỏi được sao?" tôi ngồi xuống "trong đây nên làm một cái cửa sổ, bà cứ ngồi trong không khí này sẽ bị ám mùi đến mức về hưu non đấy"
"Phì phì" bà ấy vảy nước nói một tràng ngôn ngữ gì đó rồi nhìn tôi u oán "bớt nói những chuyện xui xẻo đi, chừng nào Thần không còn nhờ cậy bà lão này nữa thì mới nhắm mắt xuôi tay được, đưa tay cô ra đây"
"Có gì sao?" tôi xỏe hai bàn tay ra, đầu ngón tay có dính chút gì đó vàng vàng sền sệt
"Aiii, đúng thật là, thật phiền phức mà! Đã bảo đừng chạm vào lá bùa đó rồi"
"Này, rõ ràng tôi chạm vào rồi bà mới bảo không được mà? Bà than phiền cái gì cơ chứ?"
"Được được, là bà già này sai, phải nhắc trước, đúng là người trẻ ngang ngược! Ôi cái lá bùa của tôi" bà ấy bỏ ra cái khăn tay vừa cằn nhằn "lau đi, đừng để nó trên tay lâu quá"
Tôi nhận lấy khăn tay, lau sạch đầu ngón tay, nhìn bà ấy một cách khó hiểu
"Này, rốt cuộc bà muốn nói cái gì?"
"Trên đường đến đây gặp rất nhiều linh hồn đúng không?"
"Đúng vậy, có vấn đề gì sao?"
"Những linh hồn đó chết vì nhiều lí do, có tự do, có bị trừng phạt nhưng đều có một đặc điểm chung là sợ ánh nắng mặt trời. Ánh nắng mặt trời mang theo dương khí thuần sẽ làm bỏng rát thiêu cháy bớt đi độ dày của linh hồn, tuy nhiên có những linh hồn không ảnh hưởng bởi ánh nắng"
"Cho nên?"
"Cô không bị ảnh hưởng đúng không?"
"Thì?"
"Truyền thuyết kể rằng những linh hồn được sinh ra từ trời đất, mang ánh sáng, bóng tối, mang ngũ hành vận hành trời đất, mượn thân xác con người để hoàn thành công việc được giao, trải qua kiếp này đến kiếp khác. Trải qua sinh lão bệnh tử, yêu ghét hận thù, đủ mọi cảm xúc, chữa lành thế giới đồng thời xuất hiện khiến thế giới không ngừng bị tổn thương. Có vô số linh hồn bình thường xuất hiện cùng những linh hồn mang sứ mạng to lớn. Có những linh hồn trải qua vô số kiếp, có linh hồn lại không rũ bỏ ánh sáng ban đầu của mình, chạy từ không gian này đến không gian khác chỉ để tìm kiếm điều mà linh hồn muốn tìm kiếm. Đó là chấp niệm cao nhất."
"Vậy chấp niệm của tôi?"
"Ở đây, sẽ gặp được, đáng tiếc là người đó sẽ không ở đây nữa, người đó chạy trốn mấy ngàn năm như vậy, sẽ không muốn gặp ngài đâu.
"Là ai?"
"Không thể tiết lộ" bà ấy trả lời sau khi tung đồng xu trên đĩa
"Vậy bà kể những chuyện như thế làm gì cơ chứ?"
"Đã ngàn năm trôi qua, từ bỏ đi thôi, không thay đổi được gì đâu"
"Tôi chẳng hiểu bà đang nói gì cả"
"Đừng tốn công vô ích nữa"
"Tùy bà nghĩ, thật sự tốn thời gian đi theo bà mà" tôi khó chịu đứng dậy rời đi
"Lưới trời lồng lộng, nhiều mảnh đan xen, tốn công vô ích"
"Vậy xé lưới trời để đi" tôi quay lại cười nhẹ "chẳng phải đã đến đây rồi sao?"
"Đến một ngày cô sẽ quay lại tìm bà lão này"
"Vậy đến ngày đó rồi tính"
"Đánh đổi kí ức, sẽ hối hận..."
Tôi bước ra khỏi căn nhà đó, nghe loáng thoáng phía sau tiếng tung đồng xu cùng giọng run run lẩm bẩm của bà ấy. Sẽ hối hận sao? Nhưng ngay cả cái gì cũng không làm thì có tư cách gì để hối hận sao? Vượt qua ngàn năm là gì chứ? Chuyện nhảm gì đang xảy ra cơ chứ?