Hôm nay, ngày mà thằng đực rựa đã nhảy vào đời tao được sinh ra.
Sinh nhật thằng Đức. Sinh nhật nó tròn 17 tuổi.
Cái khái niệm tiệc tùng sinh nhật đối với tao nó xa vời lắm. Cả năm được mỗi cái sinh nhật thì lúc nào cũng chỉ kè kè 6 thằng bên cạnh, mẹ thì năm có năm không vì bận.
Nhiều nhất sẽ có thằng Đức bỏ ra mua cho tao cái bánh nhỏ nhỏ rồi hai đứa ngồi tò te với nhau.
Nói đến thằng Đức...
- Thảo, tối đi chơi không ?
Thằng Khánh từ đâu chạy đến, nó khoác vai tao thì thầm. Ơ cái thằng này hôm nay cũng biết đi bao tao cơ à ?
Ánh mắt khá là kinh ngạc của tao chiếu vào người nó. Thằng Khánh chắc chắn có âm mưu, phải cẩn thận cái thằng bóng lộng này.
- Nhìn cái quần, hôm nay sinh nhật thằng Đức, nó nhờ tao hỏi mày.
- Tại sao nó không trực tiếp hỏi tao ?
Kể ra cũng lạ... lâu rồi tao không thấy thằng Đức, tối cũng không sang càn quấy tao,vậy mà thằng Khánh lúc nào cũng gặp được nó.
Cũng tốt, đỡ phiền bao nhiêu. Thế nhưng trong lòng có chút khó chịu. Tao liền quay người bỏ đi mặc kệ thằng Khánh nó kéo tao lại.
- Ơ ê ê em gì ơi, lại đây với anh.... ơ đù má đứng lại.
- Phắn cho ông lên đồng.
Tao phi thẳng vào lớp về chỗ ngồi ngủ thẳng. Mấy hôm tao không ngủ được rồi. Giờ tao rất mệt, không muốn nghĩ nữa.
...
Đến lúc tao mở mắt, trước mặt là một màu trắng. Mùi thuốc sát trùng bay bay quanh mũi khiến tao giật mình. Đây là phòng y tế.
- Tỉnh rồi à, thầy tưởng mày tiếp tục ngủ như lợn đến chiều.
Giọng nói của thầy phụ trách phòng y tế vang lên. Tao đưa mắt nhìn ông ấy rồi trả lời.
- Vâng, em tỉnh rồi.
Tao loạng choạng bước xuống giường, đầu đau khiến tao bị hoa mắt. Đây có phải là bị bệnh rồi hay không ? Tao đứng không vững phải nhờ thầy Y ( Tế ) đỡ lại giường.
- Dạo này thức khuya nhiều quá à ? Sao mệt mức độ ấy ?
- Em ngủ quên thôi ạ.
Tao xoa xoa đầu rồi trả lời.
- Có chuyện gì sao thầy ?
- À không, nhớ ngủ đủ để có sức khỏe nhé. Đức, còn đần mặt ra đấy làm gì ? Vào đây đỡ bạn.
Nhưng người xuất hiện không phải Đức mà là Quân Cường. Thấy không phải là người muốn thấy, trong lòng có chút hụt hẫng. Tao cười ngượng ngạo.
- Thôi thầy, em gọi cho mẹ đến đón cũng được mà.
- Cậu định trốn tiết của tôi ?
Á à, thầy tiếng Anh xuất hiện như một vị thần từ ngoài bước vào tay cầm một sấp tài liệu. Tao định chùm chăn ngủ tiếp thì bị nhéo tai.
- Hai cậu hay lắm. Một đứa trốn học bồi dưỡng, một đứa trốn tiết. Đúng là một cặp trời sinh.
Thấy tao bị nhéo tai, thầy Y liền nắm lấy tay thầy Hùng mà khẽ nhắc.
- Tay em có móng tay, dễ gây vết thương cho học sinh.
Thầy Hùng ( Anh ) buông tay rồi càu nhàu bên tai tao vài câu, sau ném nguyên sấp tài liệu tiếng Anh và bỏ đi bất cần đời trong sự lôi kéo của thầy Y. Trong phòng còn lại hai đứa là tao và Quân Cường.
- Thảo ổn chứ ?
Cậu ta lại gần đưa tay vén mấy sợi tóc trên trán tao. Sự dịu dàng này tương tự giống như Đức vậy, nhưng tao thấy không đủ. Tao gật đầu rồi kéo chăn chùm lên qua đầu suy nghĩ lời thầy Hùng nói.
Thế ra mấy hôm nay nó không đi học ?
Vậy nó đi đâu ? Nó làm gì mà không đi học ? Còn liên lạc với thằng Khánh rủ mình đi chơi ?
Nhiều câu hỏi tuân ra trong đầu tao, lo lắng có, nghi ngờ có, tức giận có, tuyệt vọng có. Tao co mình lại, cảm giác giống bị bỏ rơi khiến tao bị tổn thương thật sự.
Thế mà mày dám nói yêu tao.
Mồm thì điêu mà dám nói người yêu kẻ khác ?
...
Có ai đó đang xoa đầu cho tao, nhưng mắt tao nặng trĩu chẳng thể mở nổi. Tao chỉ biết dựa vào mùi và cảm giác thôi. Cái mùi bạc hà này thật dễ chịu, còn cảm được sờ cằm nữa, thoải mái chết đi được.
- Ngủ thêm một lúc nữa đi.
Nghe giọng nói này, tao liền mở mắt. Đập vào mắt tao là cái mỏ của thằng cờ hó Đức đang chu lên.
- Ui hôn phát nào.
" Bép "
Nguyên bàn tao tát thẳng vào mặt nó lần này tao dùng sức, im hẳn năm ngón tay trên mặt nó. Không biết nguyên nhân ở đâu ra mà cơn tức giận của tao trỗi dậy, ngồi trong vòng tay của nó mắng.
- Mấy ngày vừa rồi mày đã đi đâu ? Tại sao không nói cho tao một tiếng nào ? Rồi giờ về đây làm gì ? Đi đâu đi luôn đi.
- Mất công lo lắng bị làm sao, xong giờ tươi tắn ghê nhỉ.
- Mày bảo mày thích tao mày yêu tao, mà mày bỏ đi không một lời nào ? Trò đùa hậu cá tháng tư 4 ngày ?
- Mày coi tao là trò đùa à ?
Xả xong, tao mệt mồm thở như như con cún. Má nó mệt, chửi xong tự mình mệt. Còn thằng Đức vừa bị ăn đánh ăn chửi xong cư nhiên cười sặc lên như thằng trốn trại.
- Thảo cũng biết Đức yêu Thảo rồi á.
Nhìn Đức cười thì đẹp trai đấy, nhưng giờ trông sao mà đáng ghét thế. Tao đưa tay dọa dọa.
- Mày còn cười ? Tao lại vả vào cái mỏ của mày bây giờ ?
- Ui... xin lỗi, lần này đi vội, không kịp báo.
Thằng Đức nó dụi dụi đầu vào ngực tao y như thằng trẻ con vậy. Tay nó vòng qua hai tay tao rồi siết mạnh thêm ép chặt tao phải nép sát vào người nó.
Tưởng chó Đức dụi dụi đầu thôi. Tao cũng để yên đấy. Nhưng thằng biến thái như nó... thôi thì..
- Con mẹ nó cái thằng ngáo sảng này...
Thiết đầu công một giáng xuống đầu nó.
" cốp "
- A da Thảo, sao lại làm thế ?
Thằng chó, dám sờ mó tao. Bảo sao nó khóa chặt tay tao để làm trò đồi bại này. Khốn thân tao, gặp phải biến thái.
- Chúng mày thích rải cơm chó cho tao ăn ?
Nguyên một cái điện thoại đập vào mắt tao. Chó ơi, cứu tao. Tao ngại ngùng muốn nhào ra khỏi lòng thằng Đức nhưng cuối cùng vẫn phải chui tọt lồng ngực của chó Đức.
Đức dịu dàng xoa đầu tao, còn ấn ấn tao vào ngực nó. Cảm giác giống như được người yêu che chở vậy, an toàn phết.
- Chị, tắt đi. Chị dọa em dâu chị khiếp đấy.
Nghe xong tao đấm nó một cú thật mạnh từ dưới cằm lên. Đầu nó ngửa về đằng sau, ngượng ngọng đáp tao.
- Thảo, đấm lệch hàm Đức rồi.
- Cái gì, yên cái đầu.
Tao đưa tay lên kéo kéo cái đầu của nó xuống, trong lòng tự nhiên nổi lên tội lỗi. May nó không cắn vào lưỡi, nếu không mạng tao cũng không còn.
" chụt "
Vẫn thế, cuối cùng tao vẫn bị hôn. Lần này nó giữ chặt gáy tao lại, đôi môi cứ cọ cọ tao ghê chết đi được.
- Giữ nguyên... 1... 2... 3....
Bà chị Trần Vương Nam ngồi phía trên đưa cái máy ảnh dí vào mặt tao chụp tanh tách. Chúng mày biết đấy, tư thế bọn tao đã ám muội lại còn thân mật bị chụp lại khác nào đang chơi trò xa chấn như lời đồn của đám hủ nữ ?
- Chị !!! XÓA Đ... UM..
Tao quay người định giật cái máy ảnh lại. Thì thằng Đức bịt miệng tao lại, kéo tao đối diện với máy ảnh.
- Đây là bức cuối. Cho ba giây.
- Được rồi được rồi.
Tại sao tao lại rơi vào tay chị em nhà biến thái này ? Trời ơi, đáng sợ quá. Khóc hay im đây ? Khóc thì mất mặt quá, mà im thì bị bắt nạt.
- Ê, vợ mày khóc rồi kìa.
Bà Nam nhìn tao, còn thằng Đức lấm lét rút tay ra khỏi miệng tao. Nhưng chưa đầy ba giây tao đã tóm được mà cắn nó một phát.
- A... hôm nay Thảo bạo lực Đức.
- Tao chưa đạp chết mày thì thôi.
Nhưng tao ngồi sang ghế bên cạnh giơ chân ra dọi nó. Mẹ bà nó, càng ngày càng biến thái. Đức biết tội thu người vào một góc ghế, vẻ mặt như con cún bị bỏ rơi.
- Hôm nay sinh nhật tôi thế mà bị vợ bạo hành.
Thêm cú sút nữa vào chân nó.
Mày đừng nghĩ là sinh nhật mày thì bố nhường nhịn. Đéo là đéo !
- Hóa ra là em đè đầu cưỡi cổ nó à ? Chị tưởng...
Bà Nam chưa nói hết câu, thằng Đức đã bịt mồm bả ý bằng cái bánh bao cất giấu trong túi áo. Còn đưa thêm cái điện thoại.
- Chị, anh An gọi cho chị.
- Um um ( Rồi , rồi )
Bả quay lên thì thằng Đức nó lại lăn vào lòng tao. Nó tựa đầu lên đùi tao cọ cọ. Tay nó sẽ vòng tròn trên đùi tao làm nũng.
- Sướng quá, êm hơn cái gối ở bên kia, dễ chịu. Muốn ngủ.
Nói xong nó nhắm mắt ngủ mất. Tao vuốt vuốt tóc nó, rồi ngón tay chuyển dần đến đôi mắt nó. Mắt đã có cuồng thâm, nhiều ngày không ngủ sao ? Hay vì điều gì ?
- Mấy hôm nay nó không ngủ, nó nhớ em rất nhiều.
Bà Nam nghe điện thoại xong liền quay xuống tán phét với tao. Bà này là chị gái thứ hai của thằng Đức, năm nay đã 24 tuổi rồi. Bà này biết nó thích tao ấy.
- Anh Ngọc cưới vợ, nên nó mới phải đi vội như thế. Xong chắc không kịp báo ý mà nên là đừng tức giận nhé.
- Anh Ngọc kết hôn sao ? Sao em không biết ạ ?
- Cưới chính trị thôi em. Về thằng Đức thì như trên chị nói đó.
Bà Nam khẽ cười, tao nghe mà ù cả tai. Hoá ra thời nay vẫn còn có cái kiểu đấy ư ?
- Dạ... không sao mà chị. Nhất thời em lo lắng nên mới tức giận.
Tao giúp nó xoa thái dương cho dễ ngủ, rồi ngẩng đầu nhìn bà Nam ngu ngơ cười tươi. Nhưng trong lòng có khó chịu đấy.
Bà Nam nhìn tao, rồi cười nhẹ. Bà ấy xinh lắm, nhưng chưa yêu đương.