Lâm Sơ Tâm vẫn đang đi về phía trước, thế nhưng không biết mình đang đi đâu?
Đi một hồi lâu, đến bệnh viện của Lệ thị, cô bước nhanh vào phòng bệnh của Lệ Cảnh Hàn, lúc này cậu đang làm việc.
Trên bàn nhỏ trải đầy giấy tờ văn kiện.
Tốc độ đánh máy tính cũng rất nhanh, cặp con ngươi chăm chú nhìn màn hình, cho nên không biết có người đang vào.
Cậu tưởng vệ sĩ cho ên không ngẩng đầu lên. Đột nhiên eo cậu bị một người ôm lấy, là lực đạo cậu quen thuộc, cậu mới đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Sơ Tâm.
Lâm Sơ Tâm ôm cậu, vùi đầu vào trong ngực cậu, tuy rằng động tác này hơi khó khăn, nhưng cô nhắm chặt mắt lại.
Giống như ôm cậu thì cô sẽ được an ủi, sẽ được lấp đầy mọi cảm giác.
Hàn dừng công việc, dùng tay bị thương ôm vai cô.
"Chuyện của em xong rồi à?"
Cậu rũ mắt nhìn cô thấy cô đang nhắm mắt, không nhìn ra được cảm xúc. Giọng cậu trầm thấp mang theo ấm áp.
Lâm Sơ Tâm dừng hồi lâu mới mở mắt.