Nam Cung Ngạo rời khỏi cửa, bước lên xe Lương Mộc Hạo.
Lương Mộc Hạo ra hiệu để tài xế lái đi, anh đưa hồ sơ dự thầu sang cho Nam Cung Ngạo.
"Tuy rằng Mộc thị muốn giành lấy nhưng công ty chúng tôi có ưu thế hơn, Nam thiếu tự xem đi."
Nói xong anh nhìn Nam Cung Ngạo đã mở hồ sơ dự thầu ra xem, còn anh cũng muốn nói ra vài lời mà vẫn luôn muốn nói.
"Tình Tình từ nhỏ đã chịu nhiều cực khổ, tất cả là nhờ ơn của cậu. Hai vị trưởng bối nhà tôi hận nhà Nam Cung các người, mấy người sẽ không bao giờ hiểu được. Một gia đình mất đi đứa con nhỏ của mình, thử hỏi gia đình này sẽ biến thành cái gì chứ?"
Lúc nói những lời này, anh thật sự có chút kích động.
Trước đây anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, bây giờ tâm bệnh của hai người họ đã tốt hơn rồi. Anh chỉ mong hai người họ có thể an hưởng tuổi già. Cho nên anh sẽ không cho phép Nam Cung Ngạo đến phá hư hạnh phúc nhỏ nhoi này, chắc canh là không!