Hai ngày sau tôi xuất viện, chú Lê và Đinh Nhất theo tôi trở về nhận tro cốt của bố mẹ. Ngoài mặt tôi khôi phục như bình thường, lúc mang tro cốt của họ đi, còn nói đùa với chú Lê: "Có khi nào người ta nhầm lẫn, đưa tro cốt của bố mẹ người khác cho cháu không?"
Chú Lê là ai chứ, thấy tôi hồi phục nhanh như vậy là biết ngay có vấn đề, nhưng lão già này cũng không nói gì, để mặc cho tôi giả ngây giả dại…
Khi còn sống, bố mẹ thích nơi non xanh nước biếc, nên tôi chôn họ ở một nghĩa trang công cộng, quang cảnh ở đây cũng tốt, nhất định họ sẽ thích.
Sau khi xử lý xong chuyện của họ, chúng tôi lên xe đi đến bệnh viện tỉnh thăm Chiêu Tài. Dọc đường, tôi có cảm giác chú Lê mấy lần muốn nói lại thôi, không biết nên mở lời thế nào.
Cuối cùng tôi vẫn trực tiếp hỏi: "Chú cứ nói đi, chị cháu thế nào ạ?"
Chú Lê ngây ra, sau đó quay sang hỏi Đinh Nhất: "Con nói cho nó hả?"