Cô gái xinh đẹp không hề tức giận nằm trong biển hoa, máu của nàng đã chảy hết, thi thể màu trắng bệch khiến cho người ta sợ hãi.
Đôi mắt nàng trợn lớn lên, dường như trước khi chết đã nhìn thấy cảnh gì đó rất đáng sợ.
Lông mày Tô Hồng chăm chú nhăn lại.
Hắn đứng trong biển hoa nhạn ra một tia ma khí cực kỳ ảm đạm, theo làn gió thôi muốn tiêu tan gần hết…
"Ban đầu là người nào phát hiện ra nơi này?"
Hắn đứng dậy đi ra khỏi hoa hải, vẻ mặt lạnh lẽo.
Một đệ tử nơm nớp lo sợ bước lên trước: "Bẩm tông chủ, là tôi…tôi sớm bố trí xong bài tập buổi sáng, lúc đi ngang qua hoa hải nghe thấy được mùi máu tanh, liền phát hiện…"
"Còn nhìn thấy người nào khác không?"
Tô Hồng mặt không cảm xúc hỏi.
Tên đệ tử kia do dự mãi, lặng lẽ nó: "Vâng, là có nhìn thấy một bóng người, thế nhưng chưa nhìn thấy mặt, chạy xa ra khỏi hoa hải, tôi không dám đuổi."
Tô Hồng trầm mặc.