Hai người không có vừa đến liền bế bọn nhỏ đi.
Cố Vi Vi cởi giày đi vào, hai đứa nhỏ nhìn thấy cô đến liền không lo chơi bóng nữa, giang hai tay nhỏ ra, muốn được cô ôm.
Cố Vi Vi ôm cô con gái nhỏ nghịch ngợm trước, cô nhóc vừa ở trong ngực Cố Vi Vi, liền đưa tay ra ôm lấy cổ mẹ.
Bà cụ Phó mỉm cười nói.
"Nhóc con nhớ mẹ rồi."
Phó Hàn Tranh bế con trai, cậu nhóc cầm một quả bóng nhỏ, hào phóng đưa cho anh.
Bà Phó không khỏi bật cười: "Hữu Hữu muốn tặng bóng cho cha à?"
Bà cụ Phó được Phó Thắng Anh dìu lên, nhìn chắt trai chắt gái đáng yêu, bùi ngùi nói.
"Hai đứa nhóc này vừa xinh đẹp, khỏe mạnh, lại ngoan ngoãn nữa."
Bà Phó không nỡ để cho hai đứa nhỏ về, cho nên đề nghị.
"Trời không còn sớm nữa, nếu không tối nay các con và bọn nhỏ ở lại bên này nhé."
"Không được, như thế rất bất tiện." Phó Hàn Tranh không suy nghĩ liền từ chối.