Tiểu nha đầu bình thường chưa từng bị ngã lần nào, lúc này lập tức oa oa khóc to.
Bé trai cũng ngã một phát, cũng ngồi trên nệm trên mặt đất khóc lên.
Cố Vi Vi một tay ôm Hữu Hữu, đi qua thả Hữu Hữu ngồi xuôsng, sau đó ôm lấy nữ nhi, đâu tiên kiểm tra trên người Điềm Điềm có bị thương gì không.
Lúc này mới phát hiện trên tay trái nho nhỏ của Điềm Điềm đỏ bừng một mảng, hiển nhiên là bị dẫm lên, trên mặt cũng có hơi đỏ lên, cộng thêm chịu kinh hãi, khóc đến nửa ngày dỗ không được.
Con gái khóc quá lớn, Hữu Hữu ngồi ở bên chân cô cũng khóc theo.
Một mình Cố Vi Vi dỗ không được hai đứa, nhìn xung quanh bốn phía tìm bảo mẫu đã đi toilet.
Thế nhưng mà, bảo mẫu vẫn chưa về.
Điềm Điềm khóc đến nước mắt chảy ròng, con trai cũng ngồi ở chỗ đó càng khóc càng lớn, trong lúc nhất thời dỗ được đứa này, không lo được đứa kia.