Không tận mắt thấy hai bé con về, họ chỉ lo Cố Vi Vi nuốt lời giữa chừng, không đồng ý cho hai đứa nhỏ về gặp họ nữa.
May mà họ lo thừa rồi.
Hai bé con đã bình an về cùng đám Phó Hàn Tranh, mà nhóc con ngồi trên xe cặp mắt tròn trong veo quan sát cảnh vật lạ lẫm xung quanh, thấp thoáng mang theo sự thích thú con con.
Bà Phó giúp một tay ôm từng nhóc con xuống xe, bế cháu gái đáng yêu trong lòng, cảm thán nói.
"Ôi cháu bà ăn gì mỗi ngày thế này, mới có mấy ngày không gặp mà bé con đã lại mập lên rồi."
"Đúng thế đúng thế, hình như Hữu Hữu cũng mập lên rồi." Phó Thắng Anh phấn khởi bế Hữu Hữu mập mạp, mặt mày luôn nghiêm túc cũng bởi cháu trai mà cười đến mất hết cả hình tượng.
Phó Thời Khâm với Phó Thời Dịch đỗ xe xong, nhìn dãy phòng xung quanh bị phá bỏ hết, khịt mũi cạn lời.
"Cha, biết là cha muốn dỡ bỏ rồi, nhưng cũng không cần phá nhiều thế chứ, sao cha không đập luôn nhà đi."