Lâm Úc Nam xung phong đi qua, dễ dàng đẩy trợ lý của Hạ Vũ ra, nhận lấy chén trà.
"Mấy cái quy tắc rách nát của Đế Hoàng nhiều thật đấy." Anh ta đưa trà cho Hạ Lăng, miệng thì lại giục Lão Mạch: "Đi vào đi, đây không phải là phòng hóa trang riêng, đứng giữa đường lên mặt gì chứ."
Tất cả mọi người đều nghe ra anh ta đang nói bóng nói gió.
"Anh có ý gì hả?" Trợ lý của Hạ Vũ yếu xìu, lúc trước bị anh ta đẩy ra đã phải nén giận rồi, giờ này lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Úc Nam, chỉ muốn có thể dùng ánh mắt để giết người.
"A Uy, thôi đi." Là tiếng nói yếu ớt của Hạ Vũ: "Anh quên mất lúc đi, anh Sở đã nhắn nhủ thế nào rồi à?" Anh Sở trong miệng cô ta chính là Sở Thâm, hôm nay có việc nên không đi cùng.
A Uy cúi đầu đáp: "Vâng. Tổng giám đốc Sở dặn dò tôi là không chấp nhặt với rác rưởi." Ai mà không biết nói bóng nói gió chứ?