Thấy Hàn Sâm càng lúc càng đến gần vùng núi nhưng không có dấu hiệu đi chậm lại mà còn đi nhanh hơn, cũng không bắt gã lên tiếng nói chuyện, thậm chí không thèm nói câu nào với gã, Lưu Ngọc Huyền bắt đầu luống cuống.
Lưu Ngọc Huyền cũng không phải người bình thường, gã cứng rắn cắn răng không mở miệng. Càng lúc càng gần vùng núi thì lòng gã càng lúc càng loạn nhưng gã cứng miệng cho rằng Hàn Sâm chỉ dọa gã, căn bản không dám tiến vào vùng núi thật.
Bọn Lâm Hạ và Lâm Vi Vi đều nhìn từ xa, không biết Hàn Hâm rốt cuộc muốn làm gì.
Chỉ chốc lát sau Lưu Ngọc Huyền đã trợn to hai mắt vì Hàn Sâm không hề dừng lại ở rìa vùng núi mà trực tiếp xông vào luôn, hơn nữa còn tăng tốc độ đi về phía trước, không có dấu hiệu chậm lại, nhất thời niềm tin vỡ vụn.
"Mày điên rồi… Mày là thằng điên… Mau rời khỏi… Nhanh lên… Sẽ chết đấy…" Niềm tin của Lưu Ngọc Huyền vỡ vụn, cuối cùng cũng kêu lên.