Con tê giác màu trắng vẫn đi về phía trước, trùng hợp là đó cũng chính là hướng mà Hàn Sâm phải đi.
Khó khăn lắm mới gặp được một sinh vật thần siêu cấp mạnh mẽ mà hiền lành như thế, đương nhiên Hàn Sâm sẽ đi nhờ xe rồi, mặc dù tê giác trắng không đi nhanh cho lắm, nhưng tốc độ này cũng không hẳn là chậm, tính ra còn nhanh hơn Kim Mao Hống nhiều.
Hơn nữa trên người tê giác trắng có một vầng thánh quang bao phủ, ngăn cản được dãi nắng dầm mưa, ngay cả bão cát đen kinh khủng là thế, thổi tới trước mặt tê giác trắng cũng như va phải một tấm bình phong vô hình, buộc phải rẽ sang bên.
Tê giác trắng đi sáu ngày sáu đêm, rốt cuộc nó cũng dừng lại, phía sa mạc đen trước mặt có một vật thể cản đường trông giống như trụ trời.
Hàn Sâm nhìn kỹ mới phát hiện ra đó là một cây xương rồng màu đen cao lớn, có khi cao đến mấy trăm mét, lớn vô cùng, trên đỉnh còn nở một bông hoa màu trắng tinh khiết.