Dư thiếu gia bị thiêu đến mức da tróc thịt bong, lăn lộn trên đất mấy vòng mới dập tắt được ngọn lửa, nhưng đến khi ngẩng đầu, gã lại thấy Hàn Sâm đang ngồi xổm cười tủm tỉm trước mặt, dí cốt đao vào cổ gã.
"Dư thiếu gia, anh đúng là có lòng, thấy tôi nghèo quá nên muốn đưa nhiều thú hồn thần huyết cho tôi phải không, lần này anh định đưa mấy cái?" Hàn Sâm dùng cốt đao vỗ lên gương mặt sắp khóc của Dư thiếu gia.
Bây giờ Dư thiếu gia hận không thể tự vả vào miệng mình mấy cái, khi không lại trêu vào thằng này làm gì, mình vốn có hai con thú hồn thần huyết, đã bị bắt chẹt một con, giờ con còn lại cũng bay mất.
Gã thăng cấp thành người tiến hóa vẫn không rời đi là vì muốn nhân cơ hội này kiếm chác chút ít, bây giờ chưa kiếm được cọng lông nào đã bị lột mất hai con thú hồn thần huyết rồi.
Dư thiếu gia cực kỳ không cam lòng, nhưng lại không dám không đưa, lòng gã như thể đang rỉ máu.