"Cốc cốc cốc." Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Hoắc Vi Vũ ngồi dậy, lau khô nước mắt trên mặt, bước đến cửa nhìn qua mắt mèo. Khi thấy là bà cô nhà bên cạnh, Hoắc Vi Vũ mở cửa ra.
"Muộn thế này rồi, cô có chuyện gì ạ?" Hoắc Vi Vũ gắng gượng mỉm cười.
"À, cô thấy nhà cháu vẫn sáng đèn nên sang xem thế nào."
Bà cô cầm một lọ thuốc hít có hình hồ lô đưa cho Hoắc Vi Vũ: "Cha xứ nhờ dì đưa thứ này cho con. Ông ấy nói trước khi ngủ hít một ít, rất hiệu quả trong việc trị chứng mất ngủ."
"À, vâng. Cháu cảm ơn." Hoắc Vi Vũ nhận lấy lọ thuốc trong tay bà cô.
"Cảm ơn gì chứ, cũng có phải của cô đâu. Cháu nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi đấy." Bà cô cười hì hì nói rồi quay về phòng mình.