Hoắc Vi Vũ nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Cô và Cố Hạo Đình chia tay đã được mấy ngày, vậy mà trái tim đến bây giờ vẫn nhói đau như bị siết chặt.
Dù có tình cờ lướt qua nhau, chắc họ cũng sẽ không có tiếp xúc gì nữa.
Xe nhanh chóng tiến vào địa phận Mãnh Tiên.
Hoắc Vi Vũ thấy chiếc xe Van ban nãy ngã lật trên đường, cửa kính đều vỡ nát, cõi lòng chợt thắt lại, hốt hoảng hô lên: "Dừng xe!"
Người ngồi ở ghế lái là Ngô Việt nhìn cô: "Có chuyện gì không?"
"Tôi bảo anh dừng xe thì dừng đi." Hoắc Vi Vũ cuống lên.
Ngô Việt nghĩ một hồi vẫn dừng xe lại.
Hoắc Vi Vũ cuống cuồng xuống xe, xông tới chỗ chiếc xe kia. Trong xe không có ai, thân xe toàn là vết đạn dày đặc, trên ghế còn có vết máu đã khô.
Hoắc Vi Vũ lo Vương Đông đã xảy ra chuyện. Anh ta là trợ thủ đắc lực của Cố Hạo Đình, có mệnh hệ nào thì sẽ ảnh hưởng đến hắn mất.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô rút điện thoại gọi cho anh ta. Chuông kêu vài tiếng thì Vương Đông bắt máy.