Bóng trưa vốn đã đậu trên mái nhà gạch cũ , trên chõng tre từ lâu , Ngọc Y .Nằm gác tay , lim dim mặt hướng về cửa chiếu bóng trưa vắng vẻ của xóm yên miền xứ Bắc .
Trong giấc mơ , cậu thấy mình đang ở cái chập đêm giao thừa Mợ và Thầy cùng về , cả nhà ba người đều quay quần bên nhau . Ôi thật sung sướng biết bao .
Nhưng rồi hỡi ơi , tiếng bọn trẻ cùng lớp ,lời chúng cứ vang vẳng bên tai . Nổ giòn như pháo đỏ , khó chịu nhức óc .
- Ấy chẳng phải thằng không Bố hay sao ? Cả xóm giềng ai cũng nói . U nó , chửa hoang , đẻ ra cái thứ hỡm hĩnh là nó .
Gì mà , tóc xám như người già ,đôi mắt to như mèo , mũi cao trông như quỷ . Gớm chết !
Ôi giới , còn không rõ mẹ nó ,ông nó . Là người tàu cả . Nom chừng nó không phải quỷ tàu là gì , khéo nó giận . Nó lại ăn thịt mình chửa .
Một đứa chua ngoa trong bọn ,miệt thị chỉ thẳng vào mặt Ngọc Y Tác . Khiến cậu chỉ biết rưng rưng nước mắt . Phải bọn nó nói không sai về cậu .
Ông cậu theo tàu bè từ phía bắc cấp bến vào đất An Nam này , do xưa thành thạo đông y bên trung hoa , ông sang tới đây mở một tiệm thuốc trên Thăng Long . Ai trong xứ cũng gọi là Ông Hoa Tàu .
Cậu phủi vạt áo lau nước mắt , quay sang nhìn thầy và mợ . Rốt cuộc họ đã biến mất từ lúc nào , bỏ mặc cậu trong cái tủi thân cùng tiếng cười của bọn trẻ liên tục chỉ chỏ .
Đôi mắt xám chợt tỉnh ,trán nhễ nhại mồ hôi. Cậu vừa bĩnh tĩnh trở dậy vừa xoa cái lưng nhễ nhại mồ hôi của mình .
Rồi lại nhìn khắp gian vắng .
- Mới đầu chiều , mợ chưa về . Thôi mình đi múc nước , kẻo mợ về lại mắng .
Cậu nói vậy để tự trấn an mình khỏi nghĩ quẩn .Bước ra sau bếp cuối vườn rau muống , có cái giếng . Nước dùng trong nhà , đều lấy từ đó .
Ngọc Y sẵn tay áo lên ,bắt đầu múc từng nước lên đổ vào chum . Nhìn cảnh xóm giềng yên ắng cậu nghĩ về mợ .
Mợ theo nghiệp ông , bán thuốc trên Thăng Long. Mãi tận hoàng hôn mới về . Mợ là người phụ nữ có dáng vừa nhỏ nhắn , hay mặc một cái áo hồng đất ,đầu chít khăn .
Tính mợ thẳng , không thích nói ai , lại ít nói . Hầu như ngày nào mợ cũng sẽ đi thẳng từ cổng làng đến tận nhà . Mà không bận tâm mấy câu bông đùa của mấy bác nông ngồi hàng chè xanh .
Hai mẹ con cứ vậy sống lủi thủi trong ngôi nhà lát gạch bốn gian ông để lại . Còn thầy ....
Cậu hì hục múc nước tiếp,nghĩ . Thầy chưa bao giờ xuất hiện trong đời cậu . Tất nhiên thầy không đi xa .
Sự hiện hữu duy nhất về thầy trong suốt thuở bé là những lá thư thầy gửi , những món quà thầy cho .
Mợ bảo , sỡ dĩ cậu không có mái tóc đen như ông và mợ là vì . Cậu giống bố , bố cậu là người đàn ông Anh quốc trước kia làm thầy kí , quen mẹ mới sinh ra cậu .
Lúc sinh xong cậu ,đã theo thuyền trở về quê thầy . Làm việc , tháng nào cũng vậy , nhớ con thầy cũng nhờ thuyền gửi thư gửi quà về .
Múc xong gáo nước , Ngọc Y lại bê chum nước nặng trịnh vào trong .
Vén mái tóc xám bạc qua tai cậu thở hơi đều nhìn mình trong gương cậu hãnh diện vì mình giống bố , tuy chưa gặp lần nào .
Nhưng hễ soi gương ,cậu như thấy thầy trước mặt ,mà sung sướng đến nhảy bật lên . Kệ tất thảy , lời dị nghị về ngoại hình con lai của cậu .
Tới chiều dọn hết vườn tước , thổi cơm xong xuôi , cậu lại ngồi trước cửa vừa đọc tập thơ mới mượn của thầy đồ . Vừa tem trầu chờ mợ về .
Lũ trâu của con cô Đào kép ,vừa dắt về ngang qua cổng tre . Ngọc Y chỉ thoáng nhìn ,trước giờ chưa dám bắt chuyện với cô lẫn thằng bé .
Cô Đào đội cái nón lá , mặc cái áo nâu . Ngó sang thềm hiên . Nói vọng vào .
- Ấy , Y Tác ngoan chửa . Giờ này đã tem trầu cho mẹ rồi . Tem khéo thế ?
Ngọc Y nhìn ra cửa chỉ biết cười , thẹn giấu . Đáp .
- Dạ , chẳng khéo gì đâu cô ạ . Xuân cháu họ hôm bữa lên nhà cô chơi mấy hôm , còn tem đẹp hơn cháu . Chắc do cô Đào chỉ , mới tem khéo thế .
Cô cười hì bỏ cái nón xuống ,phẩy làm quạt bảo .
- Ông tướng ,chỉ giỏi nịnh cô thôi . Cô gượng hết cả , chú cô vừa gửi mấy gói chè xanh thái nguyên . Để tối cô qua , gởi hai mẹ con uống chung cho vui .
- Ấy thôi thôi , cháu cám ơn cô . Tấm lòng cháu xin nhận ,chứ quà cáp . Cháu ngại lắm .
- Tí cô qua giờ , cô về nhá .
Nhìn bóng lũ trâu cô khuất dần , trời dần tối hơn trên nóc từng nhà chỉ còn những ngôi sao lấp lánh .
Ngọc Y đốt đèn dầu , bày chè thơm xuống , rót ra một chén . Mợ mặc áo dài hồng nhạt đeo cái túi vải ,cầm lá thơ cùng gói lá cột dày dặn liền bước về từ trong vào .
Ngọc Y vừa đưa mắt xám ,hân hoan a một tiếng .
- A , mợ về - Đoạn cậu đứng dậy ,khoan tay lễ phép - Con chào mợ , chè con mới đun . Con mời mợ ngồi .
Mợ đưa lá thơ vào lòng bàn tay cậu gật gật bảo .
- Ngoan quá , thơ thầy gửi cho con đây . Cốm làng vòng mợ mới mua ,thưởng cho con .
Sáng nay đi học nhà thầy đồ Nam .Tốt không con ?
Ngọc Y Tác , cầm lấy thứ quà của mợ ,nhẹ nhàng đáp .
- Con không gây sự với ai hết , con nghe lời mợ .