CHƯƠNG 18
Huyền Linh đẩy mạnh thanh kiếm của Triệu Tú ra. Cô lao vào tấn công như điên, mỗi nhát kiếm đều nhanh như chớp, mang theo sức mạnh khủng khiếp. Triệu Tú vẫn bình tĩnh, cậu ta nhanh chóng chặn đứng mỗi đòn tấn công của cô, thanh kiếm của cậu ta như một bức tường kiên cố, chặn đứng mọi sự hung hãn của Huyền Linh.
Cả hai người đấu kiếm liên tục, thanh kiếm va chạm nhau tạo ra tiếng vang như tiếng sét trong không trung. Huyền Linh gần như đã đến giới hạn, mồ hôi nhỏ nhỏ trên trán cô, nhưng cô vẫn không buông tha. Cô không thể chấp nhận thất bại, không thể chấp nhận mình sẽ thua Triệu Tú.
Đúng lúc đó, một thanh kiếm thứ ba lao tới, hất văng hai thanh kiếm của Huyền Linh và Triệu Tú ra ngoài. Hai thanh kiếm rơi leng keng xuống đất, tiếng vang chói tai khiến cả hai ngỡ ngàng nhìn nhau. Từ bóng tối, một cô nương mặc trang phục đẹp đẽ bước ra, mái tóc tím đen dài xoã khẽ bay trong gió, cô ta cất kiếm vào bao, quay ra nhìn.
Huyền Linh: "Công chúa Y Nguyệt, ngươi làm cái gì ở đây?"
Y Nguyệt liếc cô ta một chút rồi khẽ mở miệng: "Trong cung đang có chuyện quan trọng, vậy mà hai ngươi còn rảnh ở đây đấu kiếm với nhau sao?"
Huyền Linh đáp ngay trong một tích tắc: "Bọn ta là đang tập luyện kiếm trước để chuẩn bị cho chiến tranh."
"Ra vậy, ta hiểu rồi..."
"Hiểu rồi thì đi ra đi, đừng làm phiền bọn ta chiến đấu."
"Ngươi nên lo cho cha ngươi đi, lúc này không phải lúc rảnh đứng ở đây chiến đấu đâu."
"Cha ta? Không phải ông ấy đang họp với Vương quốc các ngươi à?"
"Ta nói cho ngươi biết, Vương quốc Bramble đã đến tấn công sớm hơn dự kiến, hiện đoàn quân chúng đang tiến tới thẳng Hoàng cung Genesis của cha ngươi đấy."
"Phụ hoàng!!!" Huyền Linh hoảng hốt hét lớn, chạy đi, vừa sợ vừa lo lắng nhặt cây kiếm rơi xuống đất, chạy đi về Hoàng cung, không còn bận tâm gì đến trận đấu nữa.
Y Nguyệt và Triệu Tú cũng chạy theo sau. Thứ sắp tới họ đang phải đối mặt là một cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, mang theo sự chết chóc cùng máu thịt chảy kinh hoàng sắp diễn ra.
Họ càng tiến tới gần phía Hoàng cung, thì tiếng động càng lúc càng lớn. Lúc về tới thì nơi đây như xảy ra hỗn chiến, máu tươi văng khắp nơi, xác người nằm la liệt khắp mặt đất.
Y Nguyệt rút kiếm ra trước, cô bước đi trong sự bất an. Bỗng từ sau, một bóng đen lao tới, như một cơn lốc tối tăm từ bóng tối nhảy ra. Hắn siết chặt cổ cô lại, bàn tay lạnh ngắt như băng đá. Y Nguyệt cả kinh nhìn ra sau thì phát hiện ra là tên sát thủ quấn mặt đêm hôm đó!! Không ngờ hắn lại có mặt ở đây vào lúc này. Y Nguyệt định hét lên, nhưng lúc nhìn quanh lại chẳng thấy còn ai, cô đã lạc Triệu Tú và Huyền Linh ra từ lúc nào.
Y Nguyệt dùng lực lên một cước, đập mạnh khuỷu tay mình vào bụng tên sát thủ. Hắn vừa cúi xuống ôm bụng thì cô toan chạy. Cô biết kiểu gì có đứng lại đấu kiếm với hắn thì cũng không thắng được, nên chỉ biết ôm mạng bỏ chạy.
Cô chạy bán sống bán chết, điên cuồng. Tai vẫn còn nghe tiếng bước chân cũng đang chạy tới, càng lúc càng gần hơn, khiến cô liên tục phải tăng tốc độ, vượt lên cả giới hạn của bản thân.
Tên sát thủ đá mạnh một cái, Y Nguyệt ngã xuống đất. Cô vừa đứng dậy thì hắn tiếp tục tung cước thẳng vào bụng, đau đến mức như suýt ngất đi. Choáng váng, hoa mắt, chưa kịp định hình, hắn lại tung thêm một quyền vào sau lưng, nhất thời trong miệng liền hộc ra máu, cô gục xuống ngất đi.
.
.
.
Y Nguyệt tỉnh lại, mở mắt ra thấy mình đang ở một nơi lạ lẫm tối tăm nào đó. Không khí nặng nề, ẩm ướt, mang theo mùi hôi thối khó chịu. Trước mắt cô thấy một bóng người đàn ông bận đồ đen đang đứng trước mặt mình. Không ai khác chính là tên sát thủ đó, nhưng bây giờ hắn đã không còn quấn khăn kín mặt nữa, bộ mặt hắn đã lộ diện ra trước mắt cô. Đôi mắt hắn như hai đốm lửa đen nhìn chằm chằm vào cô, báo hiệu một sự chết chóc sắp tới.