Chợt mở mắt, tôi nhận ra mình đang bị cô lập giữa một biển máu đỏ.
Khung cảnh nhuộm màu máu tanh. Bóng tối nuốt trọn mọi thứ, tĩnh lặng đến rợn người. Tấm thảm nhuộm đỏ bởi sự sống đã tắt. Một biển máu đỏ rực, trải dài đến vô tận. Chiếc áo choàng trắng tinh với những đường nét kỳ dị, phấp phới như một bóng ma, bao trùm lấy cơ thể.
"...Có ai không?..."
Giọng nói yếu ớt vang vọng trong hư vô. Nhưng vọng lại vẫn chỉ là một khoảng lặng rợn người.
Bước từng bước nặng nề trong vô định. Mặt nước bên dưới khẽ lay theo chuyển động của bước chân. Mùi máu tanh nồng nặc mang tới một cảm giác buồn nôn và kinh tởm khó tả.
"...Có ai ở đây không?!..."
Đột nhiên, cả cơ thể run lên trong một nỗi sợ vô hình khi bỗng nghe thấy tiếng khóc thủ thỉ của ai đó vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Tiếng nấc nghẹn, yếu ớt như một bản ca buồn. Ánh mắt đảo quanh, cố gắng kiếm tìm một bóng hình, nhưng tất cả đều chỉ là một màu đen bao trùm.
"...Ai vậy?..."
Trước mặt, từ khóe mắt. Giật mình khi nhìn thấy bóng dáng của một con sói trắng đang vật lộn giữa biển máu, khó nhọc từng hơi. Tôi đứng lặng từ một khoảng cách, mắt không rời khỏi nó. Máu nhuộm đỏ màu lông trắng tinh khôi.
Con sói nằm bất động, trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở yếu ớt. Tiếng rên rỉ khàn khàn thoát ra từ sâu trong lồng ngực. Khuôn miệng lẩm bẩm những từ không thành lời. Nó hổn hển nhấc đầu, đôi mắt đỏ ngầu hướng về phía tôi trong một sự tuyệt vọng.
Mỗi tiếng động nhỏ đều vang vọng trong không gian. Tim đập thình thịch khi từng bước lưỡng lự tiến lại gần. Cái mõm ướt át, nhuốm máu đỏ tươi, hé lộ những chiếc răng sắc nhọn, đôi mắt rớm máu như thể đang cầu xin. Lạ lùng thay, như cảm nhận được sự hiện diện của tôi, nó cố gắng lê thân mình về phía trước, móng vuốt tuyệt vọng cào cấu mặt nước khi liên tục lẩm bẩm những tiếng thì thầm vô nghĩa.
Đứng trước nó, một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo bỗng bao trùm. Sững người, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm xuống bóng hình thảm thương.
Con sói đang tuyệt vọng cố gắng nói gì đó, nhưng từ ngữ kẹt lại trong cổ họng. Những âm thanh ậm ọe thật đáng sợ.
"...Thuyết hoang...thuyết...hoang..."
Nó há cái miệng rộng, cố ậm ọe từng lời thành tiếng, nhưng lưỡi của nó. Không còn, nó không thể nào cất thành lời.
"...Chuyện gì đã xảy ra với mày vậy...?..."
Đột ngột, những bàn tay xương xẩu từ dưới vực thẳm của biển máu vươn lên, tóm lấy con sói như những cái kìm sắt, siết chặt lấy nó. Lùi lại trong kinh hoàng. Con sói vùng vẫy điên cuồng, móng vuốt sắc nhọn cào xé mặt nước. Tiếng gầm rú đau đớn xé toạc không gian.
Há rộng cái miệng đầy răng nanh, sắc bén như những mũi kim đâm sâu. Cơn đau nhói xé nát da thịt khiến tôi thét lên trong đau đớn kinh tởm khi những chiếc nanh lạnh cắm vào cẳng chân.
"Buông ra! Chết tiệt!?! Buông ra mau!!"
Loạng choạng ngã xuống, cả cơ thể bị kéo lê trong vũng máu. Chân còn lại liên tục đạp mạnh vào đầu nó. Cái miệng đầy răng nanh vẫn kẹp chặt lấy chân trái như muốn nghiền nát xương tủy. Những cánh tay cào cấu lấy con sói, cố gắng kéo nó xuống vực thẳm.
Máu, vị sắt xộc vào mũi, nồng nặc mùi tanh và cái chết. Nước lạnh tràn vào phổi, cảm giác nghẹt thở khiến tôi hoảng loạn. Ánh sáng ngày càng xa dần khi cơ thể bị kéo sâu hơn xuống biển đen. Tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng hòa làm một với tiếng gầm rú ghê rợn.
Những giọt nước mắt hòa lẫn với những bong bóng khí, cuối cùng vỡ tan, cuốn theo chút hy vọng mong manh còn sót lại.
Giật mình tỉnh giấc trong cơn mê man, cả cơ thể đều đau nhức. Hơi thở gấp rút vội vã đưa tay lên xoa khắp thân thể, sợ hãi trước những gì vừa trải qua. Thở phào nhẹ nhõm, tôi nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng. Nhưng mùi máu tanh nồng vẫn còn vương trên quần áo. Và cơn đau, như một ngọn lửa thiêu lan từ sâu bên trong, dường như là thật.
Tôi đã ngủ quên từ lúc nào ở bàn làm việc, nằm gọn trong vòng tay của những tập tài liệu. Đến khi những công việc cuối cùng được hoàn tất, màn đêm dần nhường chỗ cho ánh bình minh.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong nháy mắt, chưa đủ để xua tan hết mệt mỏi, nhưng cũng đủ để bản thân lấy lại chút sức lực.
Gần đây, tần suất của các cuộc tấn công đã giảm đi đáng kể. Chiếc cổng sắt vốn đã yên vị được vài ngày. May mắn thay, trong những ngày yên bình hiếm hoi này, không còn ai phải chịu thêm đau thương mất mát. Một ngày bận rộn như thường lệ, kiểm kê kho vũ khí, phụ việc quanh tháp chính. Nhưng những hình ảnh ám ảnh của đêm kinh hoàng hôm qua cứ lởn vởn trong tâm trí.
Thay vì chăm chú ghi chép bài, tôi lại bất giác vẽ nguệ ngoạch lên giấy những đường nét phác họa của con sói. Con quái vật với thân hình khổng lồ, to lớn hơn hẳn những con sói thường thấy. Đôi mắt đỏ ngầu của quỷ dữ, máu tươi thấm nhuần bộ lông trắng tinh khỏi, càng làm nổi bật hàm răng nanh sắc nhọn, lệch lạc như những lưỡi dao. Điều khiến nó trở nên đáng sợ hơn cả là chiếc miệng há rộng, không còn bóng dáng của chiếc lưỡi.
Phải chăng đằng sau giấc mơ kỳ lạ ấy ẩn chứa một điềm báo. Hay chỉ đơn thuần là sản phẩm của một tâm trí đang mệt mỏi.
Sau bữa ăn tối chóng váng, ngồi thụp xuống ghế, cơn đau nhức bao bọc lấy cơ thể. Trên bàn, những hạt morphine màu trắng tinh khiết lấp lánh dưới ánh đèn đã sẵn sàng. Khẽ gom chúng lại, tôi cẩn thận gói một chút vào giấy bột gỗ mỏng, làm ẩm đường keo nhẹ rồi cuộn tròn, tạo hình điếu thuốc lá. Cầm theo chiếc bật lửa, tôi lặng lẽ rời khỏi lều.
Bóng tối bao trùm doanh trại trong một sự yên ắng. Mùa đông tại đây, thật khó để tìm thấy những vì sao le lói, mây xám dày đặc một màu đượm buồn. Ánh lửa bập bùng, nhảy múa trên những khúc gỗ cháy âm ỉ, tỏa ra một luồng nhiệt ấm áp xua tan cái giá lạnh của đêm đông.
Gạt bật lửa trên tay, tôi khẽ châm điếu thuốc. Hút một hơi dài, morphine tràn sâu vào tâm trí, mang theo một cảm giác lâng lâng khó tả. Chất xúc tác khiến tôi có chút buồn ngủ nhưng lại xoa dịu cái cảm giác đau đớn và mệt mỏi, đã lâu rồi tôi mới cảm thấy bình yên như thế này.
Morphine là một chất giảm đau thuộc họ thuốc phiện, một thành phần của thuốc an thần. Nếu so sánh nó với các loại thuốc phiện khác, có lẽ nó là loại ít có hại nhất. Không hoàn toàn an toàn nhưng nếu sử dụng đúng liều lượng sẽ tránh được việc rơi vào cơn nghiện mãn tính.
Thứ tôi hay điều chế cho phó chỉ huy là Heroine. Một loại thuốc phiện nặng nề và phổ biến hơn cả. Được điều chế chủ yếu từ Morphine và một số chất kết hợp khác. Thường sẽ chỉ chiết xuất ở dạng thuốc lá để ngụy trang. Bởi thuốc phiện là loại tạp chất bị cấm nhưng thuốc lá lại được ban hành rộng rãi trong đế quốc. Hoàng gia đã cân nhắc kĩ lưỡng cả hai khía cạnh về lợi nhuận và đạo đức.
Có một số loại độc hại hơn mà tôi từng nghe qua như Ecstasy, Lysergrde và Ketamine. Nhưng không có ghi chép nào về chúng và cũng chưa có ai lên tiếng về nguồn gốc hay tác dụng. Tại đây, chúng được coi là độc dược mạnh.
Hút thêm một hơi dài, cảm thấy đồng tử mình co lại. Cảm giác tê dại lan tỏa khắp cơ thể, xua tan đi mọi giác quan.
Tôi bắt đầu sử dụng morphine vào hai năm trước. Ban đầu mục đích chính là để giữ bản thân được tỉnh táo, là sợi dây buộc tôi vào thực tại. Dù đã suy nghĩ và cân nhắc các viễn cảnh tồi tệ nhất, tôi vẫn quyết định sử dụng chúng. Chỉ vài tháng một lần, như một liều thuốc cuối cùng, khi cơn đau quằn quại trở nên quá sức chịu đựng.
Thêm một hơi nữa, cái lạnh của gió Bắc dường như trở nên ấm áp hơn. Khi tôi cứ vô định nhìn vào ngọn lửa trước mặt, ánh lửa hồng lung linh như đang sống dậy, bỗng thì thầm điều gì đó. Những liều morphin ngọt ngào như những giọt độc, ăn mòn tâm trí và thể xác.
Nhìn xuống điếu thuốc tàn trên tay, tôi không khỏi tự chất vấn bản thân.
"Thật tình, em lại sử dụng thuốc phiện đấy à?"
Giật mình thoát khỏi trạng thái ảo giác. Ánh mắt tôi chạm vào Eric, tập trung vào bóng dáng đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt anh hằn rõ những đường nét lo âu.
Erick Halcyon, một thường dân bỗng chốc bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, anh bị buộc nhập ngũ và trở thành một phần của lực lượng đặc nhiệm. Họ nói anh đến từ Almira, một vùng đất xa xôi, lãnh địa của gia tộc Delwyn, nằm không xa trung tâm thủ đô. Eric đã ở đây trước tôi một thời gian khá lâu, khoảng một hai năm. Anh không kể nhiều về bản thân, những gì tôi biết về anh, rằng anh ấy từng là một thợ rèn lành nghề.
Eric không chỉ là người bạn đầu tiên mà còn là người anh em thân thiết nhất mà tôi có được ở nơi đây. Là người mà tôi có thể tin tưởng giao phó mọi chuyện. Hoặc ít nhất, tại chốn địa ngục này, anh là một trong số ít những người còn giữ được tấm lòng lương thiện.
Lắp bắp, những âm thanh rời rạc thoát ra không thành câu, khả năng xử lí dường như chậm dần trong cơn sảng.
"...Nó không phải thuốc phiện...là morphine...loại giảm đau ấy?...."
Giật mạnh điếu thuốc trên tay tôi, anh đột ngột ném vào đám lửa.
"...Anh đang làm gì vậy?"
"Đừng dùng nó nữa. Em biết nó có hại như thế nào mà"
"...Em đã nói nó không phải...mà. Chỉ là thuốc an thần, morphine...nhẹ hơn. Vài tháng em mới sử dụng một lần, có vấn đề gì với việc đó chứ..."
Anh lắc đầu trong bực bội khi đưa cho tôi một miếng táo đã được cắt sẵn. Nhìn chằm chằm vào nó trong mơ hồ, khẽ đưa lên miệng, tôi cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt của quả dường như là vị cát thô sạn và vô vị. Cảm giác thật lạ.
"Nó được điều chế từ cây anh túc. Mặc dù anh không biết nhiều về y dược nhưng rõ ràng đế quốc cấm buôn bán loại cây này đều có lí do cả"
"...Em mất ngủ, cơ thể thì đau nhức. Những loại thuốc thông thường...không có khả năng giúp cơn đau giảm đi. Morphine là tốt nhất...chỉ một điếu thôi sẽ không đủ để gây nghiện đâu..."
"Một vài điếu trong một vài năm là vấn đề lớn đấy. Đừng cố biện minh cho hành động của mình. Thật tình, tại sao em lại sử dụng chúng chứ. Em không sợ mình sẽ phát điên sao?"
Kẻ điên
Một sự an ủi thảm hại. Đâu là ranh giới giữa người bình thường và người điên. Có phải ai không theo khuôn mẫu đều là kẻ điên. Hay họ chỉ đơn giản là những cá thể độc đáo, những thiên tài bị xã hội hiểu nhầm. Rốt cuộc, ta chỉ đang cố gắng hòa nhập vào một thế giới vốn dĩ đã đầy những bất thường.
"Ở nơi này, không sớm thì muộn cũng sẽ phát điên thôi...anh còn lo lắng sao?..."
Cố gắng ngồi thẳng, tôi vươn mình cái nhẹ, đôi mắt đờ đẫn quay sang anh.
"...Em chỉ muốn thoát khỏi đây...Anh có thể đưa em đi ra bên ngoài cùng không?...Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ ấy...em cũng muốn..."
Tựa như thoáng buồn thoang thoảng trong không khí. Một khoảng không im lặng lạnh lẽo chỉ còn tiếng củi cháy tí tách.
''Em biết là không thể mà...Đến cả anh còn không thể thoát khỏi nơi này....''
Gió Bắc mang theo hơi lạnh đầu mùa. Lặng lẽ ngồi bên đống lửa nhỏ, tiếng củi cháy lách tách như một bản nhạc buồn. Tuy cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa, nhưng trong lòng vẫn không khỏi tránh được cái lạnh lẽo. Gió hú rít từng cơn càng làm cho không gian tĩnh lặng trở nên thật đáng sợ. Khói cuộn tròn lên cao, tan dần vào màn đêm buốt giá. Những nỗi lo toan về cuộc sống cứ quẩn quanh.