Đó là một căn phòng tối mịt, không có lấy nổi một nguồn ánh sáng. Những chiếc cửa sổ duy nhất của căn phòng cũng đã bị rèm cửa che khuất.
Chiếc điều hòa cũ kĩ chạy đều đều, tỏa hơi mát ra khắp xung quanh căn phòng đóng kín.
Xung quanh căn phòng khá bừa bộn với hàng đống manga, light novel và đĩa CD vương vãi khắp sàn. Cửa tủ quần áo hé mở, để lộ đống quần áo lộn xộn xếp bên trong. Chiếc thùng rác nhỏ đặt ở góc phòng thì đầy đến mức báo động, đến nỗi vài mẩu giấy nhỏ đã tràn ra ngoài, rồi nằm lay lắt ở đó trên sàn nhà đầy bụi.
Trong căn phòng ấy có rất ít nội thất. Bên kia tường là một cái tủ quần áo nhỏ, ở góc phòng thì có thêm một chiếc bàn gỗ cỡ vừa, bên trên vương vãi đầy những vật dụng cá nhân chưa được sắp xếp cẩn thận.
Có thể nói, ở xung quanh đây, chỗ nào cũng là một mớ hỗn độn theo đúng nghĩa đen.
Vậy mà ở giữa những sự hỗn loạn đó, lại có một cậu trai trẻ với mái tóc ngắn màu đen đang nằm dài trên chiếc đệm futon đặt trên sàn nhà.
Nếu không nhìn kĩ, có lẽ sẽ chẳng ai biết có một con người đang nằm ở đó. Lý do là vì chỗ cậu ta đang nằm gần như hòa lẫn một cách hoàn hảo vào đống bừa bộn xung quanh.
Chiếc đồng hồ trên tường kêu lạch cạch, hiện là 8 giờ 30 phút sáng.
Nếu là một công dân Nhật Bản bình thường, thì giờ này họ đã chuẩn bị tươm tất xong xuôi để lên đường đến chỗ làm. Còn nếu là học sinh, thì giờ này chúng cũng đã ổn định trật tự để bước vào tiết học đầu tiên rồi.
Vậy mà, ở độ tuổi ngoài 20, độ tuổi giàu sức trẻ nhất trong cuộc đời mỗi con người, cậu trai này lại đang nằm dài trên chiếc đệm, dù cậu ta không hề ngủ. Đôi mắt đờ đẫn, vô hồn của cậu ta nhìn đăm đăm cái trần nhà mờ tối.
Bắt đầu một ngày mới đối với cậu cũng là một điều gì đó rất khó khăn.
Cuộc sống của cậu cứ như một vòng lặp nhàm chán kéo dài vô tận và không có hồi kết. Trong 24 giờ, cậu gần như giam mình trong phòng và chìm đắm vào thế giới trên Internet. Hoặc không thì cậu ngồi suy nghĩ mông lung, giết thời gian cho qua ngày, như cậu đang làm bây giờ đây.
Một ngày của cậu như thể một kịch bản đã được lên sẵn rồi được tái sử dụng nhiều lần. Vì vậy nên ngay cả việc thức dậy mỗi buổi sáng cũng là việc cậu phải đấu tranh tư tưởng suốt thời gian qua.
Nếu thức dậy để rồi phải trải qua một ngày giống hệt hôm qua thì cậu thà không thức dậy nữa còn hơn.
Cậu trai ấy cứ nằm dài ra rồi nghĩ thẫn thờ như vậy.
Thực ra, cậu cũng biết chính bản thân cậu mới là người có thể quyết định nên sự khác biệt trong cuộc đời của mình.
Thế nhưng, cậu lại chẳng có tí động lực nào trong chuyện đó cả. Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết phải làm như thế nào.
Hoặc là do cậu không dám thay đổi.
Chính bản thân cậu cũng không rõ nữa.
Cuộc sống của cậu thật mông lung, không có định hướng, không có mục tiêu cụ thể, không có tham vọng phấn đấu. Thời gian cứ trôi đi, trôi mãi, nhưng cậu vẫn không hề thay đổi.
Có một cuộc sống tồi tệ đến vậy nhưng lại không thể thay đổi nó, sự bất lực và chán chường trong cậu cứ thế tích dần trong cậu qua từng năm tháng.
Có lẽ, may ra thì... sẽ có phép màu nào đó cứu rỗi cậu khỏi thực tại này.
...
Cộc. Cộc. Cộc.
"?"
Ba tiếng gõ mạnh vào cửa vang lên. Âm thanh do tác động vào gỗ vang lên trong không gian tĩnh mịch, tạo nên một tiếng động đục và trầm, đánh thức cậu trai trong phòng khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực.
Cậu ngẩng đầu dậy và nhìn ra phía cánh cửa gỗ.
Cậu cảm thấy khá ngạc nhiên, thường thì giờ này sẽ chẳng có ai lên phòng cậu cả.
Mà vốn cả ngày cũng chẳng có mấy ai lảng vảng lên phòng cậu làm gì.
"..."
Cố lấy hết sức lực nhấc mình khỏi tấm đệm, cậu thở dài một hơi rồi uể oải đứng dậy tiến về phía cửa, nơi có ai đó đang chờ.
Cạch.
Tay nắm cửa được đẩy ra. Ánh sáng từ bên ngoài nhanh chóng len lỏi vào trong căn phòng tối. Nheo mắt lại, cậu cố nhận diện người đứng trước mặt mình.
'Hửm, là mẹ?'
Nghĩ thầm như vậy mà không có cảm xúc đặc biệt nào, cậu tự hỏi không biết có chuyện gì.
Thường thì mẹ cậu rất hiếm khi lên tận phòng cậu như thế này. Mà nếu có đi chăng nữa, thì hai người cũng chả có chuyện gì để nói.
Mẹ cậu dường như đang cố tránh ánh mắt cậu. Bầu không khí giữa hai người hiện giờ có thể nói là khá căng thẳng và có gì đó gượng gạo.
Mất một lúc sau, mẹ cậu mới chịu mở lời trước.
"Hôm nay dì và em họ con mới từ nước ngoài về qua đây. Và vì lâu rồi dì con mới về thăm, nên dì muốn được gặp con."
'À, thì ra là dì...'
Dù ký ức khá mờ nhạt, nhưng cậu vẫn nhớ về người dì hồi xưa thường hay ghé qua nhà cậu để uống trà và trò chuyện với mẹ cậu.
Dì cùng con gái và chồng đã ra nước ngoài được nhiều năm rồi, với lại cậu cũng không thực sự có nhiều kỷ niệm với dì, nên cậu không biết phải cảm thấy như thế nào.
'Dù sao thì cũng nên chào hỏi cho khỏi thất lễ...'
Nghĩ vậy, cậu nhìn mẹ cậu rồi gật đầu như đã hiểu và không nói gì thêm. Mẹ cậu cũng lặng lẽ quay lưng bước đi, có lẽ là đi xuống nhà dưới.
Cậu đóng cửa lại, ngáp một cái dài rồi đi về phía phòng tắm để vệ sinh cá nhân buổi sáng.
Đẩy cánh cửa ra, cậu bước vào rồi bắt đầu hất nước lên mặt cho tỉnh táo. Rồi cậu bắt đầu nhìn lên cái gương gắn trên tường.
'...'
Kính chiếc gương phản chiếu lại hình ảnh một cậu trai cao, gầy với mái tóc đen cùng vẻ mặt không chút sức sống nào.
Cậu cười nhạt với chiếc gương đối diện mình.
"Lại thêm một ngày chẳng có gì thú vị khác..."
Lẩm bẩm như vậy, cậu nhìn ảnh phản chiếu trong gương lần cuối rồi bước ra khỏi phòng tắm với gương mặt dường như đã tỉnh ngủ.
Mở cửa phòng ra, cậu bước xuống nhà với tâm trạng bình thản. Tiếng bước chân cậu vang lên trên các bậc cầu thang gỗ.
Và ở trong phòng khách, cậu nhìn thấy hai người phụ nữ và một bé gái đang ngồi trên ghế dài trò chuyện sôi nổi.
Dì cậu, vẫn như trong trí nhớ của cậu, đang cười nói vui vẻ và dùng tay minh họa một cách sinh động.
Có thể nói, dì là phiên bản sôi nổi và tích cực hơn của mẹ cậu. Dù không thực sự nhớ quá nhiều điều về dì nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận như vậy.
"A! Cháu đấy hả?"
Dì cậu trong lúc nói chuyện đã nhận ra sự có mặt của cậu trong phòng.
"Vâng ạ."
Dì mỉm cười rồi chăm chú nhìn cậu với ánh mắt như đang hồi tưởng quá khứ.
"Ừm, đúng rồi. Cháu vẫn giống y hệt như trong trí nhớ của dì, dù đã mấy năm trôi qua rồi."
Dì cậu gật gù với câu nói của bản thân. Cậu không thực sự biết phải phản ứng như thế nào trước câu nói ấy.
"Mà này, sao cháu lại đứng đó vậy? Ngồi xuống ghế đi rồi chúng ta trò chuyện."
Dì cậu nhướn mày rồi chỉ về phía chiếc ghế dài đối diện dì, chiếc ghế mà mẹ cậu đang ngồi.
'...'
Cậu khá miễn cưỡng với đề nghị này của dì. Cậu không có ý định tham gia cuộc trò chuyện này, cũng không muốn kéo dài thời gian ở đây lâu hơn.
Hơn nữa...
Cậu đảo mắt về phía mẹ cậu, người đang ngồi quay mặt đi với ánh mắt không chút cảm xúc. Rõ ràng mẹ cậu cũng thấy khó xử không kém khi nghe yêu cầu của dì đối với cậu.
Thế nhưng, cậu lại không nghĩ ra cách từ chối nào phải phép và hợp lý trong trường hợp này. Yêu cầu của dì là một yêu cầu vô cùng thân mật và lịch sự. Nếu từ chối thì chẳng khác nào từ chối lòng tốt của dì.
Sau khi suy nghĩ nhanh trong vài giây, cậu đã đưa ra lựa chọn của mình, đó là thuận theo.
Cậu bước đến chiếc ghế dài đối diện dì, tìm vị trí ngồi phù hợp rồi yên vị trên đó.
"Được rồi, thế là mọi người đều vui nhé."
Vui ở đây có lẽ là vui với bản thân dì, chứ nhìn mặt cậu và mẹ cậu thì chẳng có chỗ nào vui hết.
"Mẹ ơi!"
Cô bé nhỏ ngồi cạnh dì nãy giờ vốn im lặng bỗng lên tiếng, tay cô bé kéo lấy áo mẹ mình.
"Hửm~ sao vậy con."
"Mẹ ơi, chúng ta đi rạp xiếc chơi được chưa ạ."
Cô bé nhìn mẹ với ánh mắt mong đợi và có phần sốt ruột.
"Ừm~ Con yêu à, chúng ta ở nhà bác con thêm một lúc đã rồi hẵng đi được không. Mẹ với bác có nhiều chuyện muốn nói lắm!"
"Nhưng mà con ghét chờ đợi lắm, con muốn đi bây giờ cơ!"
Cô bé nói với vẻ mặt có đôi chút bướng bỉnh thường thấy của trẻ con. Rõ ràng cô không thể chờ đợi thêm nữa và muốn đi ngay lập tức.
"Nhưng mà, mẹ cũng muốn nói chuyện với bác nữa, đã mấy năm không gặp rồi~"
Cô bé hơi trầm ngâm suy nghĩ khi nghe lời mẹ nói. Rồi mắt cô bé mở to như vừa nghĩ ra một sáng kiến.
"A! Hay là như thế này đi! Mẹ và bác cứ ở đây trò chuyện. Còn anh họ sẽ dẫn con đi rạp xiếc. Như vậy là mọi người sẽ cùng có lợi!"
Nãy giờ vốn chỉ lắng nghe, cậu giật thột khi thấy mình được nhắc đến.
"Ừm~~ Con nói cũng đúng ha~ Hay là vậy đi. Này, hay cháu đưa con bé đến rạp xiếc thay cô nhé. Đã đòi đến vậy rồi mà không đồng ý thì cũng không được. Dù sao thì con bé nói cũng hợp lý."
Cậu hơi do dự trước yêu cầu đó.
Cô em họ của cậu đã đưa ra một đề nghị khá thông minh. Nếu xét đến việc mới chỉ là một đứa trẻ, thì cách suy nghĩ của cô bé thật sự ấn tượng.
Với lại, nghĩ đến việc phải ở đây trong bầu không khí gượng gạo thế này, nhất là việc phải ngồi cạnh mẹ cậu, sẽ chỉ càng làm tăng thêm sự khó xử và khiến cậu thêm mệt mỏi mà thôi.
Cứ như vậy, cậu đưa ra quyết định mà cậu cho là hợp lý.
"Vâng, cháu đồng ý ạ."
"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cháu nhiều nhé. Này con, nhớ bám sát anh kẻo lạc nghe chưa.
Khi được cậu đồng ý thì cô bé vô cùng vui sướng. Những ngôi sao như hiện lên trên mắt cô.
"Dạ!! Con biết rồi thưa mẹ!!"
Rồi cô bé quay qua cậu.
"Cảm ơn anh nhiều nhé!"
Thực ra cậu chẳng đáng được cảm ơn, cậu làm việc này vốn là vì chính bản thân cậu, chứ không phải vì lòng tốt hay gì.
"Vậy hai đứa mau đi đi. Nhớ cẩn thận xe cộ nha~"
"Dạ!!!"
Cô bé nghe vậy liền nhảy xuống ghế rồi chạy như bay ra lấy giày. Nhìn theo bóng lưng cô em họ, cậu thở dài trong lòng.
'Hầy... Đành vậy.'
Nghĩ với vẻ mặt chẳng có chút hào hứng nào, cậu chậm rãi nhấc người dậy khỏi ghế, đi ra khỏi phòng khách, rồi bước đến trước cửa nhà mình.
Ở đó, em họ của cậu đang ngồi trên bậc thềm vừa ngâm nga vừa xỏ giày vào chân.
Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối cậu ra khỏi nhà.
Mắt nhìn vào hư không, cậu tự hỏi điều gì sẽ đón chờ cậu hôm nay.