Tạo hóa đã sinh ra những đứa con gái thì đã đành. Tại sao còn phải chia con gái ra thành từng chi họ một, không phải rất là kì lạ sao. Tỷ dụ trong số những chi họ ấy, đặc sắc nhất là loại con gái yếu ớt, mềm nhũn như miếng đậu phụ, như mấy con thích õng ẹo như em Trà Vân.
Và chắc chắn tạo hoá cũng sẽ sinh ra những thằng đàn ông theo sau chúng nó cực kì là hấp tấp và nóng vội. Ví dụ như thằng Tú Xương.
Tú được gọi là Tú Xương vì người nó rất nhiều vết thương khâu thành hình xương cá đã để lại sẹo. Tú rất tự hào là mình là thằng khỏe khoắn, đẹp trai cao to và đầy dũng mãnh.
Nó có một con em gái tên Vân xinh đẹp thướt tha điệu đà và rất chi là thích ba hoa. Cái tên Vân đẹp khi đứng liền với mọi tên đệm, nhưng Kim Vân, Quỳnh Vân, Thảo Vân,... nhưng không hiểu nó thế nào !
Mà mẹ nó lại đặt nó là Trà Vân. Phải là Trà Vân cơ mới chịu. Vân trong vân vũ hoa lá, trà trong trà xanh !
Xin phép ngày đầu nói về em Trà Vân. Em Vân này đã bám theo thằng Đức một tuần rồi. Ngày đầu tao cùng Đức gặp em, thiếu nữ ấy dịu dàng và hiền lành trao cho Đức một nụ cười rạng rỡ.
Có điều thằng Đức đã thẳng thừng lướt qua em giống như không khí. Chả nhẽ thằng Đức nhà tao nó thật sự cong vút rồi.
Tao thật sự không hiểu, một con bé sinh như thế tại sao lại không lọt vào mắt thằng Đức. Nếu là ngày trước, chắc chắn nó sẽ theo đuổi ngay.
- Anh Đức ơi ! Anh Đức ơi !
Đây là sáng sớm ngày thứ năm, tao ngủ bên nhà thằng Đức. Vì tối qua mẹ đi làm không về và bản tính sợ ma dâng lên, thế là tao chui sang nhà nó ở nhờ.
Và hôm nay được nghỉ vì nay là lễ Quốc Khánh nên tao mạn phép cho bản thân tao ở lại chốn này. Thấy ồn ào, tao xoay người lấy chăn che tai át tiếng ồn.
- Bẩn, có người gọi mày dưới nhà.
Tao vốn vẫn còn đang ngái ngủ, nên cũng chỉ là tiện chân đạp thằng bên cạnh một cái. Đức bị đạp một cái lăn mẹ xuống đất mà tỉnh giấc.
Tao nghe nó lẩm bẩm cái gì đó như đang chửi tao vậy, nhưng tao mặc kệ. Hôm qua thức khuya hôm nay ngủ bù, đây là quy tắc sống tốt lành của tao.
Tiếng gọi tiếng đập cửa vẫn kêu nên ầm ầm. Tiếng ồn làm tao vô cùng khó chịu và bực bội, tao tung chăn, đạp quẫy chân tay như trẻ con mà hét lên.
- Cút xuống đi. Ầm ĩ quá.
Đức vuốt tóc tao rồi quay người rời đi, tao trừng mắt nhìn nó. Nó coi tao là trẻ con đấy à ? Tao chưa kịp nhắm mắt lần hai thì một tiếng hét của con điên nào đó đã vang lên, dọa tao một trận giật mình lăn luôn xuống đất.
- A A A Anh Đức, sao lại cởi trần ra đây mở cửa vậy.
Như đã giới thiệu từ đầu cho các bác nghe, con điên đó chính là em Trà Vân, diễm diễm lệ lệ đang nhăm nhăm muốn húp thằng chồng hờ của tao. Tao lồm cồm bò lên ghế nằm tiếp.
Và tao biết chắc một điều nó sẽ không húp được thằng Đức đâu. Thằng chồng hờ này phũ phàng và thẳng thắn ghét ra mặt rồi thì con này bị liệt vào danh sách đen.
Theo kịch bản truyện ngôn tình Việt Nam, mặt dày bám theo của nữ chính sẽ khiến cho nam chính mủi lòng đổ đứ đừ trong tình huống máu chó. Rất đáng tiếc, nghe bảo đây là đam mỹ, nên gút bai em hẹn em ở truyện ngôn tình.
- Em muốn tới nhà anh chơi, liệu anh có cho phép không ạ ?
- Hôm nay nhà tôi có khách, không tiện tiếp thêm.
Đức thẳng thừng định đóng cửa, Trà Vân liền giữ cửa không cho nó đóng lại. Hai người chúng nó cứ đứng đó nhỏ to. Ồn quá tao ngủ không được, liền quay đầu nhìn hai đứa nó.
Đúng thật là đẹp đôi.
Tao xoa đầu đứng dậy, vớ tạm cái áo vắt trên thành ghế sofa rồi mặc vào và đi ra phía cửa. Không biết con kia đã nói cái gì mà mặt thằng Đức nó đã đen thùi lùi lại rồi. Tao cũng lịch sự chào Trà Vân.
- Chào em, không biết sáng sớm em tới đây làm gì ?
- Chào anh.... em tới đây để...
Con bé này mồm mép sao hôm nay lại lặng im đến thế ! Bình thường ba hoa chích chòe lắm cơ mà ? Tao mới để ý sắc mặt của nó, trông rất là khó coi.
- Sao con vợ lại mặc áo của chồng ?
Thằng Đức đột nhiên ôm lấy tao từ sau lưng, ôm ấp như đôi tình nhân. Tao đưa tay về sau nhéo vào eo nó một cái, đừng làm tao mất mặt trước gái gú chứ thằng này. Nó cúi đầu, phả hơi thở của mình vào cổ tao rồi thì thầm.
- Như thế là hư biết không ?
- Mày... mày...
Tao nhìn nó, cười ngượng ngạo rồi dùng hết sức thúc mạnh vào bụng nó một cái thật đau. Tao chiều nó quá rồi nó hư vậy à ? Đức à, mày thật sự chán sống rồi đấy.
Mày dám mất dạy với tao thì tao sẽ cho mày biết thế nào là cái chết !
Đức ăn đau nhưng vẫn không chịu buông. Đến khi thấy tao lườm muốn lệch luôn con ngươi, thằng Đức cũng cười một cái rồi đi vào trong. Trước đó nó còn nói với Trà Vân.
- Trước khi muốn vào nhà, thì em hỏi vợ anh có cho vào không nhé.
- Hai người... hức hai người...
Giờ tao mới để ý đến cô gái trà Thái Nguyên kia. Em ấy đã khóc, điều này tao có thể hiểu. Bị một thực tại phũ phàng vả thẳng vào mặt lúc ban sáng chợt làm cho thâm tâm con người tức tối biết bao. Nhất là cú ném cơm chó thẳng vào mồm của thằng Đức. Tao chép miệng nhìn em và nói.
- Em ơi, bực cả mình. Khổ !
Mặc dù bát cơm chó này hơi giả tạo nhưng cũng khiến con người ta ra khổ sở. Trời ơi sao trên đời lại sinh ra bát cơm chó có năng lực cao siêu như thế này.
Nước mắt tuôn rơi mãi chợt nhòa đi vết son !
Mascara của em nhỏ bị lem do nước mắt. Tao định đồng cảnh vì em ấy bị thằng Đức nó phũ, nhưng không thể ngờ nổi cái đôi mắt đầy mascara của em đã làm tao phải phì cười.
Mẹ nó, con gái dùng mascara khi khóc đều như thế à ? Trong giống gấu trúc quá, thôi tao cười chết mất thôi.
- Em ơi, mascara lem rồi lau đi em.
Bé Trà Vân kiểu xấu hổ, ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Ánh mắt của nó quay lại nhìn tao muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy. Đến lúc này tao mới nhớ ra.
- Ơ chưa kịp giải thích... gì mà...
Nhưng em đi xa quá. Em đi xa anh quá ! Có biết không nơi đây thôi anh từ bỏ.
Tao ôm tim đưa tay nhìn về phía em và hát, bà hàng xóm đi qua nhìn tao như một thằng trời đánh. Thế này là dở rồi.
- Trả áo này.
Đến lúc ngồi xuống sofa, tao lột áo ra trả nó. Chẳng biết nó lộn thuốc hay bị con kia chọc tức cái gì, nó lôi tao nằm bên cạnh người nó.
- Ngủ thêm một chút, từ lúc Thảo ngủ đến lúc nãy chỉ được có 5 tiếng.
Đức nằm nghiêng sáng trái, đặt đầu tao gác lên tay trái nó, cả mặt tao thì bị dí vào ngực nó.
Tao ngạc nhiên nhìn nó. Đôi mắt nó đã nhắm lại từ bao giờ, có lẽ nó bắt đầu ngủ rồi. Chẳng biết sao tao lại tự nhiên áp tai vào ngực trần của thằng Đức.
Tim Đức đập rất nhanh và mạnh mẽ. Theo chị Google thì đây chính là triệu chứng của bệnh tim.
- Ê Bẩn, mày bị bệnh tim phải không ?
- Ngủ đi, nói nhiều không cho đi net nữa.
Tao cũng không dám nói thêm. Lủi thủi ngủ cạnh người nó. Nhưng đầy hai phút nhắm mắt, tao liền bò nhổm dậy nhìn quanh.
- Tối qua tao với mày ngủ ở đâu ?
- Ở đây, tại sofa.
- Mày ôm tao ngủ ?
- Chứ Thảo nghĩ vì sao Thảo không lăn xuống đất.
Thằng Đức mở mắt, nó đặt tay lên eo tao. Trong lúc tao đang thẫn thờ thì Đức đã đè người tao xuống sofa. Cái đầu của nó từ từ cúi xuống má tao thơm lên một phát rồi thều thào.
- Là chồng tỉnh ngủ, như thế là hư biết không ?
Tao giật mình, mắt nhìn thẳng vào mắt Đức. Ánh mắt của nó thật đáng sợ. Nhưng không bao giờ bằng cú sút thọt dái từ dưới lên cổ của tao.
- Thảo, đạp thế thì còn gì là đồ chơi !
- Tao cũng có, cần gì phải dùng của mày.
Tao lại ôm chăn đi ngủ tiếp mặc kệ thằng Đức đang xoa toàn thân bị tao cào cấu cắn xé. Nó vừa suýt xoa vừa mắng tao.
- Vợ không biết thương chồng à ?
- Mày nói một câu vợ con nữa thì tao đánh mày rụng răng.
Tao vung tay giả như muốn đấm Đức, còn nó thì nhìn theo tao mà cười. Thằng này hôm nay dở chứng thích ăn đánh đấy à ? Đức đứng dậy và nói.
- Thế Thảo muốn ăn gì để Đức mua cho Thảo nhé.
- Cái gì tao cũng ăn được hết. mua nhiều nhiều một tý.