"Mẹ, người tỉnh rồi."
Hai cái bánh bao nhỏ này vẫn luôn lo lắng cho cô, nhưng ba nói là không sao, cô ấy chỉ mệt mà thôi. Hiện tại thấy cô không xảy ra chuyện gì, hai cậu nhóc cũng yên tâm rồi.
Trần Bang Thiển mang vẻ mặt u sầu bước vào, khác hẳn so với hình tượng tiểu ác ma kiêu ngạo ương ngạnh ngày xưa.
"Thiển Thiển, chị làm sao vậy?"
Mạc Thanh Yên trước giờ chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, cho dù cô ấy có thất tình đi chăng nữa thì cũng chưa từng như vậy.
Mà Trần Bang Thiển thấy cô như không có việc gì xảy ra, đáy lòng hận đến mức muốn bóp chết cô.
"Tiểu Ngũ."
Cô nhào vào lòng Mạc Thanh Yên, khóc nức nở. Càng khóc cô càng thương tâm, càng không kìm chế nổi.
Băng Khối cùng Dương Quang đã nghe kể qua, cũng rất đau lòng, ngồi một bên nhìn hai người. Angela ngược lại không biết chuyện gì cả, nhảy nhót trên giường một hồi, thấy dì vẫn cứ khóc, cô bé liền tiến tới ôm lấy cô.
"Dì ơi, đừng khóc nữa, sẽ xấu đi đó."