Nếu đã nói tới mức này rồi thì phải nói hết.
Trang Nại Nại tiếp tục nói, chỉ là giọng nói không còn tức giận như vừa rồi, mà lộ ra sự rã rời: "Em không nói lung tung, em cũng không nói bậy. Là bà ấy ngồi xe taxi, bảo tài xế đụng xe vào mẹ em. Là bà ấy hại em súy nữa cửa nát nhà tan! Tư Chính Đình, em biết anh không tin em, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết em hận mẹ anh, cả đời này sẽ không tha thứ cho bà ấy!"
Cô nói rất nghiêm túc, lúc nói tới "hận" cũng rất rõ ràng…
Tư Chính Đình không biết mình có nên tin cô hay không.
Anh đột nhiên nhớ lại gì đó, hơi nheo mắt lại hỏi: "Chuyện này xảy ra vào hôm có kết quả thi đại học?"
"Đúng vậy."
Bởi vì có kết quả nên cô hưng phấn gọi điện thoại cho anh nhưng lại bị Đinh Mộng Á nghe máy, sau đó bọn họ hẹn buổi trưa gặp nhau ở quán cà phê, đến buổi chiều thì mẹ Trang xảy ra chuyện.
Cho dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng cô vẫn nhớ kỹ ngày hôm đó.