Hoắc Vi Vũ thấy hắn đứng giữa đám người. Dường như đằng sau còn có muôn vàn ánh hào quang, càng làm nổi bật lên khí thế rung chuyển đất trời của hắn.
Mắt cô chợt ẩm ướt. Chưa giây phút nào như lúc này cô lại mong ngóng hắn đến vậy. Hắn khiến cô tuyệt vọng, rồi lại vực dậy hy vọng trong cô.
Giang Khả nắm cánh tay cô, kéo đến đằng trước mình. Nòng súng lạnh như băng chĩa vào sau lưng cô.
Lưng Hoắc Vi Vũ cứng đờ.
Nước mưa quất vào người cô, nhanh chóng dính ướt tóc, tầm nhìn cũng mờ dần.
"Bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng." Sĩ quan Ngô cầm loa hô lên.
Đôi mắt lạnh của Cố Hạo Đình theo dõi từng cử động của Giang Khả.
Các tay bắn tỉa đang trong tư thế sẵn sàng.
Giang Khả giật giật khóe miệng: "Cố Hạo Đình, anh cứ việc để tay bắn tỉa của anh nổ súng đi. Tôi bảo đảm sẽ để cô ta chết trước mắt tôi."