Sau khi nhìn thấy Lâm Giang, thì những lời trách móc dừng lại giữa chừng. Bằng giọng nói nghe mềm mại và nhẹ nhàng hơn trước, cô hỏi, "Anh tỉnh rồi sao?"
"Ừm." Lâm Giang đáp lại, "Xin lỗi em, tôi ngủ say trước khi tôi nhận ra điều này."
"Không sao đâu…" Thi Yến khẽ cười đáp lại , "Bụng anh đã bớt đau chưa?"
Lâm Giang gật đầu rồi im lặng.
Thi Yến chọc cây bút chì vào đầu Cố Nam Thành, thúc giục cậu ta tập trung lại vào bài tập.
Cố Nam Thành tức giận nâng tay vò đầu mình, nhưng cậu ta vẫn dời ánh mắt lại với bài tập Tiếng Anh.
Sau khi giải thích xong một câu hỏi nữa, thì thi Yến bất ngờ xoay đầu sang một bên, và không ngờ, cô bắt gặp ánh mắt của Lâm Giang, người nãy giờ vẫn cứ cố ý nhìn chằm chằm cô.
Đôi tay đang cầm bút chì khẽ run trong chốc lát rồi cô lên tiếng nói ra những điều mình muốn nói ngay lúc ấy, "Ừm, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé? Bố và mẹ của tôi đã đi du lịch hai ngày trước rồi, và nhà không có gì để ăn hết."