Hàn Sâm bảo đám Lâm Hạ mang Lưu Ngọc Huyền và thi thể của Ô Giáp Quy theo sau bạch xà vào núi.
Bảo Nhi nhảy xuống khỏi lòng Hàn Sâm, bò lên đầu bạch xà, ôm lấy cái sừng như kim cương của nó, phấn khích kêu ê a rồi nhảy nhảy đập đập khiến đám Lâm Hạ hết hồn.
Dám giẫm loạn trên đầu một sinh vật khủng bố giết người không chớp mắt như thế, nhỡ chọc giận con bạch xà đó thì đúng là không biết hậu quả sẽ thế nào.
Nhưng con bạch xà to lớn mà Lưu Ngọc Huyền miêu tả là máu lạnh, tàn bạo, độc ác vô cùng lại không hề tức giận, mặc kệ Bảo Nhi kêu gào nhảy nhót trên đầu nó, nó vẫn vô cùng hiền hòa đi tiếp về phía trước.
Với tốc độ của bạch xà thì đáng ra đám Lâm Hạ không theo kịp, nhưng nó lại thả chậm tốc độ, đi từ từ vào núi để đám Lâm Hạ có thể đi theo.
Được bạch xà to lớn hộ tống, đoàn người an toàn đi xuyên qua vùng núi này. Đến khi ra khỏi núi, bạch xà mới để Hàn Sâm và Bảo Nhi xuống, sau đó quay lại núi.