Một chỗ khác đại trưởng lão có việc bận do cuộc họp cấp cao của các trưởng lão. Hôm nay là cuộc họp đầu gồm 10 vị trưởng lão.
Ở vị trí giữa đại trưởng lão lên tiếng, hôm nay là cuộc họp quan trọng chắc các vị cũng đã biết. Cơ sự mâu thuẫn giữa Quyết tông và thần minh tông ta lại bắt đầu, trong thời gian qua có nhiều đệ tử chúng ta hoạch động ở khu vực quái đã bị giết bởi Thần minh tông. Tuy nhiên cuộc họp này không chỉ để nói về việc đó mà còn là sự chuẩn bị cho cuộc đại chiến giữa hai tông, vì thế các trưởng lão phải đề cao cảnh giác phải linh hoạt trong việc phòng thủ biên giới. Nói xong lão ngồi xuống, nhị và tam trưởng lão có ý kiến đưa các đệ tử ưu tú đi theo để học hỏi và hỗ trợ các thành trì trọng điểm.Tuy nhiên ý kiến này đã bị tứ trưởng lão khước từ và các trưởng lão khác cũng không vội tán thành. Cả trường nhốn nháo, đại trưởng lão nói về việc này chính chúng ta phải giải quyết chưa nên để các đệ tử lo lắng ảnh hưởng đến tu luyện song ngày mai tổng lãnh trưởng lão sẽ đến chúng ta hãy hỏi xem ý kiến của lão. Đại trưởng lão lên tiếng tiếp vậy phiên họp hôm nay liên quan đến vấn đề bảo vệ biên giới tông ta còn về ngày mai thì cứ để ngày mai rồi bàn.
Tối hôm đó tại phòng của Lăng Thiết có Giao Châu và Hoàng Trương luôn, cả ba đang bàn bạc về việc giúp hai vị sư huynh( gọi thay giáo viên) gặp lại nhau. Hoàng Trương nói do đang trong quá trình tu luyện nên ta không thể gặp Thất Hải huynh để nói rõ, còn về vị sư huynh kia ách sẽ không dám đến.Giao Châu phán ai da thật là hết cách sao.Lăng Thiết nói mọi người từ từ nếu họ có duyên ách sẽ có cách ,việc của chúng ta là giúp họ thôi. Chúng ta phải lựa dịp để họ gặp nhau và tin tưởng nhau lại. Giao Châu như nhớ ra gì đó nói là cùng nhau chiến đấu, sư huynh đã nói vậy a. Nhưng để kiếm gì đó cho họ chiến đấu cũng khó. Cả ba lại về điểm xuất phát.
Sáng hôm sau họ lại tập luyện cùng sư huynh tiếp, nay họ cũng đã hoàn thành việc tiêu diệt ma thú 6* trong lúc nghỉ ngơi Hoàng Trương hỏi không biết đại trưởng lão đã đi đâu a, lão được chọn bồi dưỡng mà đi mất hút. Nghe thế vị sư huynh cười nói các đệ chê ta sao? nghe vậy mọi người vội giải thích chỉ là thắc mắc. Sư huynh ôm bụng cười nói sớm hay muộn các đệ cũng sẽ biết vậy ta cũng nói nhưng phải giữ kín tuyệt đối a. Cả ba gật đầu ngồi im đợi huynh ấy nói. Các vị trưởng lão đang họp về việc các đệ tử bị giết, do các đệ ở trung tâm nên việc ở ngoài cũng ít biết, căng thẳng này khá lớn nếu có chiến tranh thật sự không biết bao nhiêu người sẽ chết và bị thương . Cả ba lo âu nhưng không biết làm gì, họ ở đây tu luyện nhàn rỗi thì ngoài kia tông môn đang gồng mình bảo vệ họ. Giao Châu nói thời kì hưng thịnh nhất tông ta rất mạnh mẽ, nam lục địa này không ai địch lại, nhưng do một vài sai lầm trong việc phát triển làm tông càng ngày càng yếu. Hoàng Trương nói tiếp không biết ta nhờ tổ tiên được không vì thời lão là mạnh nhất về danh tiếng mà. Nghe Hoàng Trương nói vị sư huynh kia hỏi là môn chủ thứ 6 sao, nghe thế hắn tỏ ra rất ngưỡng mộ, thấy thế Hoàng Trương nói lão già đó được mỗi câi già thôi huynh cứ bình thường thôi... chưa dứt câu một âm thanh già nua nói ý ngươi chỉ ta sao, Hoàng Trương liền vội vàng thanh minh như bị lão bốp một cái vô đầu. Lăng Thiết ngài lại ra nữa sao, lão đáp đi chơi cho vui, mãi mới được ra ngoài a. Thấy tự nhiên có người xuất hiện vị sư huynh kia bối rối hỏi" không biết đây là" nhưng chưa nói xong Giao Châu trả lời là vị môn chủ huynh ngưỡng mộ đó, bọn muội đã gặp lão ở di tích a. Nghe thế hắn bèn lại gần lão rồi quỳ mạnh xuống đất nói đệ tử bãi kiến môn chủ. Nghe thế lão hiền từ đáp ta đã không còn là môn chủ lâu lắm rồi không cần phải thi lễ như thế rồi lão nhẹ giơ hắn dậy. Lão nói cũng đã ngàn năm thượng suy là điều bình thường thôi, các ngươi không cần phải đặt nặng điều đó trong lòng. Đến lúc hết số thì phải mất thôi. Nghe những lời được khô đọng đó họ cũng nhẹ nhõm đôi xíu. Ta dẫn các ngươi đi chơi này vui lắm, lão nói "ẩn" ngay lập tức vào không gian xuất hiện ngay trong phòng họp của các trưởng lão. Lão nói nào coi họ giải quyết thế nào a.
Hôm nay có vị tổng lãnh ở đây chủ sự lão nói trước hết cần phải biết Thần minh tông so về thực lực có thể coi là hơn tông ta rồi, vì thế ta sai các trưởng lão đến các thành thị quan trọng gần biên giới để bảo vệ còn đại trưởng lão và tứ trưởng lão thì ở lại đây do đang bận việc. Lão nói thêm tuy là có căng thẳng nhưng việc có chiến tranh ách sẽ không đến nhanh ta mong trong tương lai gần tông môn cần có thêm một vị Thánh kỳ.Nghe những lời ấy không ai lên tiếng, họ biết ngừi gần Thánh kỳ nhất như đại trưởng lão còn phải chịu thua nói chi đến họ a.
Đại trưởng lão nói mọi người không cần phải áp lực trước hết hãy chuẩn bị để nhận thành trì quan trọng bảo vệ người dân vô tội mới là điều quan trọng. Tổng lãnh trưởng lão nói tiếp các vị hãy đến và cùng cố lại kết giới trước đây là bước một trong việc bảo vệ tông môn còn việc còn lại phải đợi tông chủ quyết định.