Đã vài ngày trôi qua kể từ hôm cậu và Polka thốt ra những lời hứa đầy chân thành ấy.
Thế nhưng, những điều đã được nói ra khi ấy vẫn còn luẩn quẩn trong đầu cậu. Và nó khiến cậu khó mà tập trung vào việc gì khác.
Để nói ngắn gọn và đầy đủ thì... khi biết được tình trạng của cậu, cô đã hứa sẽ làm cho cuộc sống của cậu trở nên tốt đẹp và bớt phiền muộn hơn. Đồng thời cậu cũng sẽ giúp cô đạt được ước mơ trở thành diễn viên xiếc chuyên nghiệp, như một cách để đáp lại sự giúp đỡ của cô.
Thật lòng thì, cậu rất tò mò và không rõ Polka sẽ làm gì để giúp cậu có cuộc sống bớt phiền muộn hơn.
Cậu thực sự bị lay động bởi những điều cô nói, và đã suy nghĩ rất nhiều về việc đó trong suốt mấy ngày qua.
Dù vậy, cậu không khỏi cảm thấy mơ hồ. Trong suốt những năm qua đã có không ít người tìm cách giúp cậu, thế nhưng mọi thứ dường như chẳng có tiến triển gì thêm ngoài việc mang lại sự ức chế và chán nản cho người trong cuộc.
Và cậu cứ mãi như vậy, cậu mắc kẹt trong chính suy nghĩ của bản thân. Và xung quanh cậu giờ đây chỉ còn là bốn bức tường bao quanh một không gian tối om, mù mịt và không có lấy nổi một chút hi vọng nào.
Cậu đã lỡ chọn cuộc sống này, và việc đó đã kéo theo rất nhiều hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới bản thân cậu, mà còn ảnh hưởng tới những người có dính líu đến cậu.
Có lẽ, đi ngủ là cách tốt nhất để cậu thoát khỏi những suy nghĩ đó.
Trong căn phòng tối tăm và bừa bộn, cậu nằm ngủ thản nhiên mà không quan tâm đến tất thảy mọi thứ chung quanh.
Hai mắt cậu nhằm hờ, ẩn sau mái tóc đen loà xoà, thi thoảng tiếng thở đều của cậu lại phả ra không khí tĩnh lặng xung quanh phòng.
Trông cơ mặt cậu giãn ra đáng kể so với lúc cậu thức. Chỉ khi chìm sâu vào giấc ngủ, cậu mới có thể được yên bình, thoát khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực của chính cậu.
Cây kim của chiếc đồng hồ treo tường kêu lạch cạch. Bây giờ đã là 5 giờ đúng, thời điểm mà nếu là người bình thường thì sẽ ra ngoài tập thể dục cho khoẻ khoắn hoặc chuẩn bị lên đường đi làm sớm.
À, dĩ nhiên, cậu đã bao giờ là một người bình thường đâu.
Cậu trở mình sang bên kia và tiếp tục ngủ, dường như sẽ chẳng có một thứ gì có thể đánh thức cậu dậy bây giờ.
Ringggg...
Một tiếng động nhỏ phát ra ở đâu đó phía bên đầu cậu trai ấy. Nghe như tiếng chuông điện thoại.
Lúc đầu, cậu ta có vẻ chưa biết gì cả, nhưng sau một hồi nghe tiếng động ấy dội vào tai, cậu dần tỉnh giấc và mở hé đôi mắt mệt mỏi của mình.
Cậu uể oải quơ quơ tay và tìm kiếm cái điện thoại đang rung chuông liên hồi.
Sau khi xác định được vị trí chiếc điện thoại, cậu giơ nó lên trước mặt và nhìn vào màn hình.
'Omaru Polka - Đang gọi đến'
Cậu hơi mở to mắt một chút khi nhìn thấy dòng chữ ấy.
Và thế là, cậu từ từ đưa tay lên màn hình bấm nút nghe. Khi cuộc gọi được kết nối, cậu bật loa ngoài và thảy chiếc điện thoại sang một bên. Đôi mắt cậu nhắm lại một cách mệt nhọc.
"A lô?"
Cậu cất lời trước, chờ đợi phản hồi từ Polka.
"Chào nhé! Tôi là Polka nè~!"
"Tôi biết... Cậu gọi tôi giờ này có chuyện gì à?"
Cậu nghe thấy tiếng cô cười bẽn lẽn ở phía bên kia điện thoại.
"Đương nhiên là có rồi! Chuyện rất là quan trọng nhé!"
Cậu định thắc mắc cô có chuyện quan trọng gì với cậu mà cần phải nói lúc mặt trời còn chưa mọc như vậy.
"Nè~~ Cậu có còn đó không vậy??"
"Ừ... Tôi đây..."
Polka chắt lưỡi om sòm.
"Chả lẽ cậu vẫn đang ngủ hay là sao~?"
"Đúng rồi đấy, cậu có thể nói luôn chuyện quan trọng được không?"
Cơn buồn ngủ đã chiếm trọn tâm trí cậu. Thậm chí, nãy giờ khi nói chuyện với cô, cậu còn chẳng thèm mở mắt ra.
Nhiều người sẽ cho đó là bất lịch sự, nhưng thực sự cậu không có ý đó. Đơn giản là cậu mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng thôi.
"Tôi đã nói, à không, đã hứa sẽ giúp cậu có một cuộc sống thú vị hơn, đúng chứ?"
"Ừm, mà sao?"
"Tôi đã hứa sẽ giúp cậu bớt phiền muộn và thay đổi lối sống của cậu theo hướng tích cực hơn, đúng chứ?"
"À, ừm...?"
"Chính xác! Vậy thì đây là bước đầu nhé! Giờ cậu qua nhà tôi đi!"
Mắt cậu mở ra đột ngột khi nghe câu đó thốt ra từ miệng cô.
"Hả, để làm gì vậy?
"Cậu hỏi nhiều quá đó nha~~ Thôi tôi nói luôn nè~ Cậu nói lối sống của cậu lệch lạc, tôi không tưởng tượng được mức độ, nhưng mà..."
Cô im lặng một chút, rồi cô ngập ngừng.
"Cậu có tập thể dục mỗi sáng không?"
Câu hỏi đó khiến cậu sượng trân. Vì cậu không thể nghĩ ra cách trả lời nào mà không khiến cậu cảm thấy xấu hổ với bản thân, và trên hết là với Polka.
"Không..."
Thế là câu trả lời thoát ra khỏi miệng cậu một cách khó khăn.
"Ồ~~ Không sao hết á! Thế thì giờ cậu qua nhà tôi đi, tôi dẫn cậu đi tập thể dục buổi sáng!"
"Ơ? Khoan đ-"
Không để cậu có thời gian phản bác, cô cúp máy và để lại trong cậu sự bối rối khó tả.
'Cái cô nàng này... Tóm lại là sao vậy chứ?"
Cậu thực sự mệt nhừ người và không thể nhúc nhích hay cục cựa thêm nữa. Việc thức dậy vào khung giờ không được quen thuộc với cậu cho lắm.
Thuờng ngày thì tầm 2 đến 3 tiếng nữa cậu mới chịu dậy cơ.
Cậu cũng không ngờ Polka lại thực sự nghiêm túc với lời hứa giúp đỡ cậu đến mức đó.
Chả biết từ khi nào, cậu đã có một người thực sự quan tâm, và sẽ luôn quan tâm đến cậu trong tương lai.
Cái viễn cảnh vốn khó xảy ra ấy, lại đang hiển hiện ngay trước mắt cậu.
Cô đã dang tay chào đón cậu, dù cho cậu không phải là một người tốt đẹp gì.
Nghĩ đến đó, cậu chợt cảm thấy thư giãn lạ thuờng.
Cậu thở một hơi dài nhưng không nặng nhọc. Rồi cậu bật dậy khỏi tấm đệm, nhìn khắp xung quanh căn phòng của mình một cách trầm ngâm.
Nó vẫn bừa bộn và tối tăm, và chẳng có gì thay đổi.
Nhưng có lẽ hôm nay... cậu sẽ thay đổi.
Cậu nghĩ thế...
*
*
*
"Hì hì~ Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ."
"Vậy à?"
Trước khi kịp biết gì thêm, cậu đã có mặt ở phía trước khu chung cư nơi cô ở.
Khi cậu vừa đến, cậu để ý thấy cô đã đợi sẵn ngoài cửa trong trang phục thể thao không quá cầu kì nhưng khá ưa nhìn. Mái tóc màu vàng nhạt của cô thì được buộc thành đuôi ngựa phía sau lưng.
Trông cô có vẻ hào hứng thấy rõ, cô nhìn cậu một cách thoải mái và hất hất mái tóc của cô bằng hai tay.
"Rồi! Cậu sẵn sàng chứ?"
Cậu nhìn vào vẻ mặt háo hức khó hiểu của cô rồi đáp.
"Ừ."
"Sao kìa? Vẫn mệt hả? Không vận động là vậy đó! Coi kìa!"
Cô bất ngờ đi về phía cậu mà không báo trước, rồi cô... đưa tay chạm vào phần bụng của cậu.
'!?'
"Chà~~~ Gầy quá nha! Cậu trông cao thế mà sao ốm dữ vậy? Mà cậu cao bao nhiều vậy?"
Cậu tránh mắt đi huớng khác và không dám nhìn thẳng vào mặt cô.
Tay cô vẫn đang đặt trên bụng cậu, thi thoảng lại rờ qua rờ lại một cách vô thức. Cậu cảm nhận được cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Việc ấy khiến cậu có cảm giác khá khó tả, khiến cậu khó mà nói thành lời được.
"Lâu rồi tôi cũng không đo... chắc là... 175 hay 176 gì đó...?"
Cô bỏ tay ra khỏi người cậu rôi bắt đầu cố kiễng chân lên hết mức. Hai tay cô nắm lại và để ra sau lưng.
"Cậu cao quá chừng luôn đó! Tôi có 153cm thôi à~~~ Hừm hừm, coi nào, cậu chắc cũng cao 180cm rồi đó, tôi kiễng cũng không tới được luôn nè~."
Cậu vẫn còn sượng do vừa bị cô chạm vào nên cũng chẳng biết nói gì thêm. Cậu chỉ ngại ngần tránh mắt đi hướng khác để khỏi phải nhìn thẳng vào cô.
Dường như cô nhận ra sự im lặng của cậu, nên cô cất tiếng hỏi một cách tò mò.
"Ủa? Cậu có chuyện gì à?"
"Ừm... không có gì..."
"Cậu lo rằng sẽ khó mà thay đổi được hả? Không sao đâu, tôi đã hứa sẽ giúp cậu mà, không cần lo chuyện đó đâu."
"Ấy, thực ra..."
Thực ra đó không phải thứ cậu đang lo, nhưng câu cũng không nghĩ mình nên nói ra điều đó. Cố không nhìn vẻ mặt dò hỏi của Polka, cậu đáp một cách bình tĩnh.
"Không có gì đâu... Vậy chúng ta bắt đầu như thế nào?"
Dù vẫn còn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, cô cũng không nói gì thêm và đi vào công việc chính.
Lấy lại nụ cười nở trên môi, cô bắt đầu bước đi và vẫy tay ra hiệu cho cậu đi theo cô.
"Rồi! Đi nào!"
"Đi đâu?"
Cậu cũng bước đi theo sau cô và nhíu mày khó hiểu.
"Đi bộ thôi à. Đầu tiên thì cậu cứ đi bộ cùng tôi một quãng đường rồi quay lại. Ừm, chắc là sẽ vừa sức cậu thôi. Đi bộ cũng là một cách tập thể dục đơn giản mà hiệu quả đó."
"Ừm, tôi hiểu rồi."
Cô ngó về phía sau nhìn cậu một cách chăm chú trong khi chân vẫn đang bước đi một cách thoải mái và nhẹ nhàng.
"Nè~~ Cậu phải thẳng người lên đi, nhìn về phía trước kìa, đừng nhìn xuống đất như vậy. Đừng uể oải thế chứ! Cố lên đi nào!"
"À, ừ..."
Cậu vừa đi theo cô vừa nghe cô sửa tư thế cho cậu. Giọng cô nghe có vẻ hào hứng khi được chỉ bảo cậu này kia.
"Đơn giản thôi mà ha! Đó! Cậu làm được đấy thôi! Cứ duy trì như vậy là được!"
Cậu cẩn thận lắng nghe chỉ dẫn của cô và cố làm theo sao cho đúng cách nhất. Có thể nói, cô là một người chỉ bảo khá tận tình và không ngại khi phải huớng dẫn cậu lại nhiều lần.
Cô thực sự kiên nhẫn với cậu, khác hẳn với bất kỳ ai khác cậu từng gặp.
Hai người băng qua các con phố khác nhau trong không khí buổi sáng sớm êm đềm. Cậu bắt gặp nhiều người khác cũng đang đi bộ tập thể dục, thậm chí có người đang chạy bộ, nhìn trông rất sung sức.
Họ vừa đi bộ, vừa thi thoảng chêm vào vài câu chuyện này kia. Dù hầu hết đều là Polka mở lời trước chứ cậu chẳng biết gợi chủ đề gì cả.
Bàn chân cậu cảm giác hôm nay cảm giác thanh thoát hơn rất nhiều, khác hẳn so với lần trước khi đến khu trung tâm nọ coi cô diễn xiếc.
Sự mệt mỏi không hẳn là đã tan biến đi hoàn toàn, nhưng chắc chắn là đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu mới được tận huởng một buổi sáng sớm thanh bình và dễ chịu đến vậy, quả là khó tin.
Làn gió trong lành của mùa thu thổi qua mái tóc cậu một cách dễ chịu, thổi những chiếc lá mùa thu đang dần chuyển đỏ quét lệt xệt qua nền vỉa hè lát đá.
Đột nhiên, như muốn hỏi gì đó, cậu vừa đi vừa quay sang gọi cô.
"Polka?"
"Ừ, tôi nè~ Sao thế?"
Polka vừa đi vừa quay sang nhìn cậu, chờ đợi câu hỏi của cậu.
"Là diễn viên xiếc thì... chắc phải luyện tập nhiều lắm để có được vóc dáng cân đối nhất đúng không?"
Cô mỉm cười khúc khích khi nghe được câu hỏi đó, mái tóc vàng mượt mà của cô nhẹ bay trong không khí.
"Thực ra tôi tập luyện bình thuờng thôi à~ Ngoài ra để giữ cân đối thì còn kết hợp chế độ ăn và ngủ nghỉ đầy đủ nữa. Thật ra tôi khá may mắn vì mình có thể ăn nhiều mà không bị tăng cân, nên tôi cũng không lo vấn đề đó lắm."
"Thật vậy à?"
Cậu hỏi lại cô theo bản năng mà không suy nghĩ gì lắm.
"Sao? Cậu không tin là tôi ăn nhiều mà không nặng cân à?"
"Ấy... Không phả-"
"À, hay cậu muốn sờ thử hả~? Chà~ Biến thái quá nha~"
Cậu quay sang và nhìn cô với ánh mắt khó tin. Nhưng chỉ vài giây sau, tim cậu như thót lại khi thấy cô nàng đột nhiên nắm chặt chiếc áo thun thể thao của mình bằng cả hai tay và nhìn cậu như thể đang chọc ghẹo.
Cảm giác nóng lên khó tả bắt đầu bao phủ toàn thân cậu. Cố giữ cho khuôn mặt mình bình tĩnh, cậu quay mặt đi và nói bình thuờng hết sức có thể.
"...Không cần đâu."
Polka lại cười hì hì và cố nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cố lảng tránh ánh mắt ấy, nhưng điều đó dường như càng làm cô thích thú hơn.
"Sao? Cậu xấu hổ à~~~~?"
"..."
Cậu im lặng và không nói gì thêm, vẻ mặt cậu lúc này trông thật sự khó đoán. Hai má cậu liên tục giật giật mà không rõ lý do. Trông cậu lúc này rất khác so với biểu cảm thờ ơ thường ngày của cậu.
"Cậu xấu hổ thật đấy à?"
Cô hỏi cậu thêm một lần nữa, nhưng lần này không phải với giọng điệu chọc ghẹo. Cô trông có gì đó lo lắng, như thể sợ rằng khiến cậu không vui.
Cậu thực ra không thấy khó chịu gì cả.
Cậu chỉ đơn thuần cảm thấy có gì đó khó có thể nói nên lời khi nghe những lời nói và hành động của cô.
Cậu cũng không muốn cô cảm thấy có lỗi, nên cậu vội vàng giải thích.
"Tôi không hẳn xấu hổ, nhưng mà nó... khá ngại ấy. Nhưng tôi không thấy phiền đâu, nên cậu không cần lo lắng..."
Vẻ mặt Polka như giãn ra, cô thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười trở lại. Hai mắt cô nhắm nghiền lại một cách tự nhiên, nom khá dễ thuơng.
Nụ cười ấy có gì đó khiến cậu như bình tĩnh trở lại.
'Con người này... thật sự quá khó đoán.'
Cậu vừa nghĩ thầm như vậy vừa đánh mắt sang nhìn cô.
Khi có Polka ở bên, cậu cảm thấy... phải nói sao nhỉ, yên bình và thư giãn đến lạ thường.
Cậu thực sự... không ghét cảm giác dễ chịu này.
Hai người họ tiếp tục cùng nhau đi bộ dọc theo con đường. Bây giờ mặt trời đã rời khỏi đường chân trời và soi sáng mọi thứ xung quanh. Cậu bắt đầu thấy mỏi ở cổ chân, nhưng cậu cũng không thấy điều đó phiền lắm vào lúc này.
Cậu lờ mờ nhận ra cậu đã đi bộ một quãng khá xa, có lẽ phải cách nhà cậu vài dãy phố.
Khi nói chuyện với cô, định nghĩa về thời gian như thể biến mất. Cô thật sự đã cho cậu chút ánh sáng của hi vọng, của niềm tin, thứ mà từ lâu rồi cậu đã cố gắng kiếm tìm.
"Rồi! Thế là xong cho buổi hôm nay!"
Cậu giật thột khi nghe câu nói đó của Polka. Khi cậu ngước lên, đập vào mắt cậu là khu chung cư nơi cô sống, nơi hai người xuất phát lúc trước.
Cậu không ngờ là buổi tập thể dục lại kết thúc trong thoáng chốc như thế.
Có lẽ vì đang mải nói chuyện vui vẻ với cô, nên cậu mới thấy vậy chăng.
Cậu cảm thấy có chút gì đó... nói sao nhỉ, hụt hẫng.
Nhưng cậu cũng thấy bất ngờ vì mình đã đi được một quãng đường khá xa đến vậy mà không thực sự thấy quá mệt mỏi.
Nếu suy nghĩ kĩ thì, vận động ít là một vấn đề, nhưng việc sai tư thế, như hôm nay Polka đã chỉ ra và huớng dẫn cậu lại, cũng khiến cậu luôn rơi vào trạng thái lờ đờ uể oải.
"Hôm nay với cậu vậy là ổn đó, chúng ta đã đi qua vài khu phố rồi vòng về đây đó. Cậu thấy mệt không?"
"À, không hẳn."
"Tốt quá rồi ha! Mà sáng cậu định ăn gì?"
Cậu nhìn sang huớng khác và hơi im lặng một chút trước khi trả lời cô.
"Tôi không ăn sáng đâu. Tôi bỏ bữa sáng từ lâu rồi ấy..."
Cô nhìn cậu với ánh mắt khó tin.
Hai hàng mi cô giật giật, còn đôi mắt tím biếc của cô thì không ngừng chăm chú soi xét cậu.
Trông cô lộ rõ vẻ không hài lòng, khiến cậu có chút nao núng.
"..."
"..."
Sau một hồi im lặng, Polka đáp ngắn gọn.
"Cậu đợi ở đây, tôi vào lấy vài thứ rồi sẽ quay ra ngay."
Rồi cô quay lưng rồi bỏ đi vào phía bên trong khu chung cư.
Lẽ nào cô giận cậu rồi?
'...'
Vài phút sau, cô quay lại, cô vừa đi vừa để hai tay sau lưng.
"Nào! Cậu đưa tay đây!"
Cô nói có vẻ hơi to so với lúc bình thường, hai chân mày cô cau lại thấy rõ. Việc này khiến cậu cảm thấy có gì đó nao núng.
Cậu từ từ đưa tay ra, và rồi...
Cô đặt một cái túi nhựa cỡ nhỏ màu trắng lên tay cậu. Hai má cô hơi phồng lên.
"Đồ ăn sáng đó! Trong đây có mấy cái bánh sandwich tôi tự làm trước khi đi tập thể dục ấy. Cậu mang cái này về mà ăn sáng."
Cậu hơi khựng lại trước cử chỉ đó của cô.
"Ấy... Thực ra cậu không-"
"Có phải cậu định nói 'Không cần phải làm vậy' không? Tôi đã hứa sẽ giúp cậu rồi cơ mà, sao lại có ý từ chối?"
"Ý tôi đâu phải vậy..."
"Thế thì cậu cứ nhận đi! Bỏ bữa sáng là không tốt chút nào đâu nhé! Có hại cho cơ thể lắm đó!"
Cô đã nói vậy thì cậu cũng không thể làm gì hơn.
Cậu nhận lấy túi đựng đồ ăn sáng từ tay cô, trong lòng cậu có chút xáo động.
"Cảm ơn cậu nhiều..."
"Không có gì đâu! Mai chúng ta cũng đi tập giờ này nha!"
Cô nhìn cậu với ánh mắt có gì đó mong đợi.
"Ừm."
"Yay~ hẹn gặp lại ngày mai nhé!"
Cô vẫy tay chào cậu, nụ cười của cô trông rạng rỡ vô cùng.
"... Vậy, hẹn gặp cậu."
"Ừ!"
Cậu bước ra ngoài cánh cổng dẫn vào khu chung cư và bắt đầu bước đi, trong lòng hỗn độn biết bao cảm xúc.
Đột nhiên, cậu ngoái đầu nhìn lại và thấy Polka đang bước vào bên trong chung cư. Từ góc nghiêng, cậu vẫn có thể thấy rõ đôi mắt tím biếc cùng nụ cười thường trực của cô trước khi bóng lưng cô khuất dần.
Cậu đứng đó, im lặng nhìn về phía chỗ cô vừa rời đi thêm một lúc rồi mới sải bước về nhà, trên tay xách theo chiếc túi đựng bánh.
— Un nouveau chapitre arrive bientôt — Écrire un avis