Chạy hai câu chuyện cùng lúc
Ghê ghê gớm chưa
Không gì thật sự tồn tại. Chỉ có ở ý niệm đến nhận thức.
Còn 14 năm 8 tháng 356 ngày
____-_______
Anh ấy cầm lấy món quà mở nó ra xem thì thấy một số thứ về trò chơi nhập vai , anh ấy nhấp vào biểu tượng bức thư để nghe và xem những lời trong ấy
"Gửi bạn tôi
Cậu là người đóng góp lớn cho công ty được thông bao là từ chức nên tụi mình rất buồn vì không thể chia tay được và cậu là người tuyệt vời nhất .
Các thành viên trong tổ muốn cảm ơn cậu nên chúng tớ định tặng cậu nhưng món quà như của cậu. Thật sự cậu rất đáng sợ.
Chúng tôi không biết cậu thích gì cần gì nên đã hỏi cho ấy và đã biết được cậu yêu các trò chơi nhập vai và đã được thông tin từ tổ khác là cậu là một trong người thử nghiệm nên tụi mình đã nghĩ ra nên giúp cậu một chút.
Vì công ty không phép về vụng tiết lộ trước và về tính cách của cậu nếu tụi mình làm thế cậu sẽ không nhận những món quà này nên chúng mình không thể tiết lộ gì được nhưng chúng mình có vài món quà cho cậu đây."
Anh ấy lướt xuống và thấy được
Một mã đăng nhập,vài thẻ game hành động và một tá cà phê 19,56% của hãng Sophus bugge.
" Vì cậu tuyệt vời nhất"
Anh ấy mỉm cười ,Chaplin nhìn Yuki cũng mỉm cười và nói
" Việc cậu được thông báo là từ chức , khiến nhiều người buồn và vài thiếu nữ và các chàng trai trong công ty tan vỡ đấy cậu biết không? Cậu đã gây ra nhiều rắc rối cho mình đấy thiên tài. Họ chứ hỏi mình về cậu, việc cậu làm thật đáng kinh ngạc Vidarscp 482 à !
Anh ấy nhìn Chaplin với sự khó tả vừa buồn vừa cảm thấy khó chịu
" Đừng nhìn mình như thế chứ , cậu thật khó hiểu được mà.Với lại cậu xứng đáng được như vậy "
Chaplin nhìn vào anh ấy với sự xấu hổ ,anh ấy nói với Chaplin.
" Thứ nhất cậu luôn có những biệt danh thật kì lạ.Thứ hai cậu có khác gì mình chưa ?Thứ ba tới lượt cậu mở quà rồi đấy."
Cô ấy biểu môi và mở món quà vẫn cầm trên tay từ trước tới giờ ,cô ấy ngạc nhiên khi thấy được nó và hỏi anh ấy với sự phấn khích và ngỡ ngàng
" Làm sao mà cậu có được dậy ?!!"
Anh ấy nhanh tay liên chụp một bức ảnh cố gắng để không cho cô ấy thấy nhưng cô ấy quá tập trung vào món quà của anh ấy. Đó là một cậu cây bonsai mini
" Làm sao cậu có thể , một chậu bonsai mini với tỉ lệ máy nano 11,30 mình đã thăm gia rất nhiều cuộc đấu giá mà ra về với một bông hoa với tỉ lệ là 85/10/⅝."
___-_____
GIỜ TÌM HIỂU THÊM
tỉ lệ đó là
85 là tỉ lệ máy móc được thêm vào , được gọi giả mộc
10 là tỉ lệ cây chỉ cây được gọi là tụ mọc
Còn tỉ lệ còn lại độc nhị như đất ,cỏ đá
5 là đất
8 là các chất khác
Còn với tỉ lệ 11,30 là tỉ lệ máy được thêm vào như trên
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC
________
Chaplin đặt tay lên bàn đeo một đôi bao tay bọc da, cô ấy cẩn thận nâng chiếc cây khỏi chiếc hộp đố để sang một bên để lấy tấm thẻ nhỏ để ở dưới cùng đó định dạng mã của cây .khi nhìn thấy mã LCBM-I3990 cô ấy nhẹ nhàng đặt tấm thẻ xuống và hét lên nhảy lên ôm anh ấy thật chặt đến nỗi làm anh ấy nghẹt thở.
" Cảm ơn cậu, cảm ơn 3,14 lần mà "
Anh ấy nói với giọng khó chịu.
" Đầu tiên không có chi ,thứ hai cậu đừng giết mình chứ."
Chaplin dừng hành động của mình lại mãi mê nhìn vào món quà đó và nhìn anh ấy với sự nghiêm túc thường trực và hỏi.
" Cậu đã bán thân mình đúng không?! Làm sao cậu có được nó chứ ?!"
Mặt anh ấy nghệch ra và nói.
" Không thời buổi nào mà còn các vụ như vậy . Mình nói có người quen tặng cậu tin không ?"
Chaplin ngạc nhiên nhìn anh ấy rồi suy tư.
"Cậu là con của một vị vua !hay là người có một hệ thống ư như trong truyện ấy? Hay là tham gia băng nhóm tội phạm nếu vậy thì...ừm đúng rồi hèn chi mà."
" Thà"
Anh ấy hởi dài bất lực bây cậu ấy giải thích thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng nếu không trình bày thì có thể một số băng tội phạm sẽ tìm đến cậu.
" Điều đầu tiên không và điều thứ hai cậu vẫn còn đọc chúng sao? Điều thứ ba tại sao chúng còn tồn tại mình nhớ đã xoá rồi mà, điều quan trọng nhất đừng quên các điều luật ấy và cuối cùng thì tin hay không tùy vào cậu."
Chaplin lại nhìn chằm chằm vào món quà mới được tặng một các say mê ,cô ấy như một đứa trẻ khi được món đồ yêu quý dù gần như có tất cả.
" Doki doki "
Anh ấy nghe vậy liền rùng mình nghĩ tưởng đến một số ký ức trong tiềm thức. Trò chơi đó ám ảnh.
" Đừng nói như thế chứ. "
Chaplin vẫn còn vui vẻ, lơ đi cái người kia rồi lại ngẩn người khi nghĩ đến việc trang trí cho cây bonsai.
"Này, ý không và hư không gọi cậu. Ara ara"
Cô ấy lắc lắc đầu hồn nhiên hỏi. Cô ấy là một ty thể thì mình sẽ là hồng cầu.
" Sao vậy thiên tài?"
Mắt cậu ấy đột nhiên dựt dựt, điều tốt là các trò chơi cũ được lưu trữ sau nhiều vấn đề của thời gian. Và được cải tiếng về mặt con nghệ DMMO-RPG, tôi cảm thấy khá vui khi tìm hiểu nó như chơi lại undertal, pokemon, danganropan... Dù thế thì những trò chơi ở thời đại này như Abegrace cùng với đó là các bộ phim và những thứ liên quan khác không gì kỳ lạ khi họ lại sợ những con người đang trên bờ vực sụp đổ và ở một nơi đầy bi quan này phải hạn chế với những giác quan để hạn chế những ảo tưởng và hy vọng.
Không biết khi những điều đó sụp đổ thì họ sẽ như thế nào "tuyệt vọng rất dễ lây lan", mình là một cục đá lót đường cho họ nhỉ? Và báo thù cho Berin không? Dù sao thì hy vọng và tuyệt vọng chỉ là ảo tưởng của chúng sinh nhưng với những kẻ ngủ mơ và hay quên như mình thì nó là thật.... Chaplin ngấp ngụm trà rồi lại hỏi cậu ấy khi nhận ra cậu ấy đang suy nghĩ gì đó.
"Này cậu nghĩ gì vậy? "
Anh ấy trở lại trạng thái bình thường trả lời một cách bình thường.
"Không có gì chỉ là mình hơi nhạy cảm chút thôi, mà còn một bí mật trong đó nhé tớ về đây và phải cẩn thận đấy."
Chaplin đứng dậy rồi đến gần kẻ cô đơn vì muốn tiễn cậu một đoạn.
"À, mà này dù sao thì cậu nên kết bạn với mình đi Yuki và nói thế nào nhỉ. Cậu mới là người nên cẩn thận đấy dù sao thì mình không biết vì họ có vẻ đang hạn chế sự tự do của cậu. Mình thắc là sao cậu lại không chết sớm hơn."
"Không biết và mình không để tâm vào đó nhưng có thể đó là sự bảo họ của thần."
Cô ấy cười khúc khích.
"Thần? Mình nghĩ cậu theo chủ nghĩa vô thần chứ và cậu mặc áo ngược?"
Nhân vật trung tâm lắc đầu và nói.
"Mình cho rằng các vị thần hay bất kỳ ai đều như vậy về mặt cốt lõi thì không khác nhau, nói thế nào nhỉ ? Cậu có thể tìm hiểu đạo Phật nhưng quay lại câu hỏi của cậu vì tin vào các hiện tượng khó lý giải bằng những trực giác thông thường nhưng mình lại không đề cao nó."
Khi đã đi đến cửa thì Chaplin kéo anh ấy lại, mắt chạm mắt, mũi gần kề cả hai còn một chút nữa sẽ hôn nhau nếu không vì phản xạ của anh ấy khi ngây lập tức đeo mặt nạ lên.
"Từ từ đã nào anh bạn! "
Chaplin không ngạc nhiên gì mấy với tốc độ phản xạ ấy như thể cô ấy đã biết.
"Chuyện gì vậy ?"
Cô ấy cười khúc khích và nói, những chuyển động Chaplin thì móng tay và màu mắt cô ấy hay đổi từ.
" Để mình tiễn cậu chứ và mình sẽ tìm ra."
Anh ấy cười khúc khích rồi nói nhận ra chúng.
" Được rồi,Zephyus thần ngọn gió phương Tây "
"Phải gọi Sól, nữ thần một điều thú vị Savalinn là một chiếc khiên bảo vệ trái đất khỏi mặt trời."
"Và cô ấy bị giết chết bởi Hati hoặc Skill với sự tàn lụi ấy cậu nên chọn một biệt danh khác."
Chaplin liếc mắt nhìn vào cậu ấy trong cậu ấy liếc nhìn chiếc áo
"Đây đâu phải là bộ một chuyện ."
Anh ấy suy nghĩ một chút rồi nói.
"Không chắc chắn như thế."
"Cậu không biết rõ làm sao cậu lại nghĩ thế? Dù sao nếu là một câu chuyện được sắp xếp mình sẽ ấn tượng với khán giả và ảnh hưởng đến họ. Mình sẽ là họ như cậu đã nói chúng ta là ý tưởng, thế giới là ý tưởng nó mơ hồ và siêu thực vượt lên những giác quan thông thường.
Nó chuyển biến theo thời gian với bốn sự thật, tám quy tắc, mười hai nhân, duyện. Mười tám xứ mười, hai giới như chỉ có một điều là Bát Nhã thì mới là chân thật vì thế nên hãy tuyệt vọng vì ngày mai, tuyệt vọng vì những ký ức và tuyệt vọng vì vô tri. Và đúng cậu mặc áo ngược"
"Những lời đó là khi mình mê sản và bị áp ảnh một chút. Dù sao thì với sự mê loạn ấy thì chúng cũng không phải là lý lẽ của người mà là của những kẻ khốn cùng. Với ý thức đó thì mình mặc áo ngược thì đúng rồi một ý niệm khác thì sao?"
"Nhưng khi đó linh hồn cậu chân thật và phát ra. Và đó là sự bất đầu của một cuộc đối thoại về triết học."
"Có tiến bộ đấy Idun nữ thần của nguồn sống bất tử. Nhưng cái chân thật ấy không phải thật vì sao? Vì khi ấy là cảnh giới ác đạo chứ chưa là của hiền triết chứ đừng nói đến bậc thánh quả."
"Một cái tên hay đấy nhưng mình muốn là cái gì đó đặc biệt."
Hai người cùng đi ra đến cửa anh ấy cô ấy lấy mặt nạ phòng độc và đeo lên,anh ấy ngôi từ từ bỏ dép ra và để chân lên đôi giày của mình để nó tự mang vào khi chuẩn bị xong anh ấy nói với Chaplin.
"Tạm biệt nhé, và mình tin cậu. Hạn chế tướI nước cho cây."
Quỷ dữ nhíu mày và có chút chán nản.
"Và ấn tượng đấy."
Cô ấy đứng trước cửa và mỉm cười vẫy tay chào, cánh cửa mở ra anh ấy đi ra ngoài,anh ấy chuẩn bị cho cuộc hẹn tiếp theo. Bóng người đó dần xa dần với ánh nhìn của Chaplin kẻ đó thật lạ kỳ nhưng với linh tính và kinh nghiệm của cô ấy sự tình không đơn giản thế nhưng.
Với thế giới nội tâm đầy những cảm xúc dồn nén với cái gì đó theo những lần trị liệu thì khả năng cao là gia đình và công việc nhưng với yếu tố anh ấy sống một mình thì chúng gần như không liên quan.
Lúc này cô ấy đã vào nhà nhưng vẫn tiếp tục tư duy với một bệnh nhân như cậu ấy là một thử thách với trình độ cô ấy, nhiều lúc không biết ai mới là bệnh nhận. Các dấu hiệu, bỏ qua vấn đề đó cô ấy tìm kiếm món quà ẩn thông qua các dấu hiệu từ các cuộc trò chuyện. Sau một khoảng thời gian không dài, không ngắn thì cô nhận ra ngây lập tức.
Tớ nhìn gần chẳng thì chẳng thấy được mấy , nhiều lúc tớ nhìn xa cũng chỉ thấy khói đen mà thôi. Con của chúa và tay sai của quỷ, ám chỉ đến sự kiện đó thánh mẫu liễu ảnh. Và chúa cũng thể hiện tôn giáo độc thần đại biểu với Chúa ba ngôi nhưng cậu ấy theo đạo Phật? Một số ngôi chùa và tình xá bị phá hủy hoàn toàn còn một số kinh văn thì chỉ còn lại số ít chỉ có một quyển là Kinh Vô Lượng Thọ.
Nếu vậy thì nó chính là cái cây, bản chất không phải nó cũng là nó lý do cậu ấy nói về nhân tính bảo gồm các yếu tố là nhận thức. Thì nhân tính thể hiện cái ấy, cái tôi và siêu cái tôi nhưng cây là trình độ mù mờ để biểu bốn đường ác. Theo trực giác thì cảm giác rất gần nó rồi. Mình nên đi độc kinh thôi.
Chợt lúc đó cô ấy nhớ gì đó nhân tính thể hiện cho phàm phu và thứ cậu ấy nói đến là sự kiêu ngạo nhưng nếu thế thì thiếu cái sự xấu hổ thì nó là đường ác tạo thì là kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Vậy thì cây thấy nước là máu là màu đỏ sau một hồi tìm kiếm thì cô ấy thấy một chiếc điện thoại cô ấy nhắn.
13103
Linh linh, tinh không gì hoạt động cả.
Tiếng chuông được chuyền từ chiếc mặt nạ của anh ấy , anh ấy nhắn nhẹ để trả lời một dòng chữ hiện lên
"Chờ đợi là vô ích!!!!"
Anh ấy nhấn lần hai để điện cho người đó
Linh Linh, ai muốn cừu con ? I do I do
Một bản nhạc xưa cũ được phát ra chờ ít lâu người bên kia cũng bắt máy.
" Xin chào người bạn cũ. "
Anh ấy biết thế nào cũng sẽ có chuyện này nên đã chuẩn bị ,anh ấy hỏi.
" Có chuyện gì không?bạn của tôi"
Người bên kia với một giọng rè rè khó phân biệt nữ hay nam.
" Không có gì ,mà thế nào rồi? Đây là điều cậu muốn sao ?"
Anh ấy trả lời đi trên đi đến một bot phòng để ngồi nghỉ và để tránh một số thứ. Bây giờ cậu lộ một cảm xúc lạnh lùng và tàn nhẫn.
" Đầu tiên 'không có gì ' thì sao lại hỏi ,thứ hai mình vẫn thích thế này hơn dù chẳng biết và cuối cùng cảm ơn nhé"
Người đầu dây bên kia cười cười, như thế biểu niềm vui vì câu nói ấy.
"Haha, cậu đúng là dễ đoán mà. Cậu muốn vậy là chuyện của cậu và mình sẽ ủng hộ, mà cậu đừng quá lo lắng những thứ đó từ nay về sau cũng không làm phiền cậu được đâu."
Anh ấy gật đầu nhẹ lòng bước ra khỏi bot ngước nhìn lên mà chẳng thấy gì lại nhìn vào con đường quen thuộc và nói với người kia.
" Cảm ơn cậu. "
Người bên kia nói bằng sự biết ơn.
" Có gì đâu với lại mình chả có làm gì cả mà."
Anh ấy hỏi người đó một câu.
" Cậu sao rồi ,có được không?"
Người đó khựng lại thở dài nhỏ và ngắn ,anh ấy vẫn chú ý các chi tiết nhỏ và sợ bị theo dõi.
"Mình sắp rồi, sắp rồi. Đã bao lần mình tự hỏi đã bao lâu rồi nhỉ nhưng mình biết nỗi cô đơn này."
Anh ấy hiểu được nỗi lòng ấy liền an ủi lấy họ.
"Vậy thật đáng mừng nhỉ ,hội những đứa trẻ?"
Người bên lại cười nói với Yuki.
" Haha, tất cả chúng ta điều như vậy .Khi tô màu, tô thật nhiều thật to không để ý gì cả gần đến lúc hết thì sợ nhưng lại trễ mắt rồi nhỉ ,có đáng thương không?"
Anh nhẹ cười trước cái ý tưởng ấy.
"Ừm cậu nói đúng nhưng nhìn lại đứa trẻ lại làm ra tác phẩm độc đáo nhất trên đời đúng không? Và mình không biết nó như nào ? Thật đáng để tự hỏi."
Người bên kia rơi vào trầm tư nhấp một ngụm trà.
" Đây là cuộc gọi điện cuối cùng của mình và cậu. Cảm ơn cậu và đây là món quà của mình cậu hãy về nhà đi Brinicle . Tạm biệt nhé Saudade."
Anh ấy mỉm cười nói với người bên kia rằng.
"Không có chi , người bạn cũ của tôi."
" Ừm,Tạm biệt Saudade"
Cuộc trò chuyện với nhau đã kết thúc anh ấy vẫn đi về nhà trên con đường hiu quạnh ấy nhìn anh thật nhỏ bé làm sao , anh ấy dừng lại một chút để quay lại phía sau lại tiếp tục đi về nhà của mình. Con người xã lạ ấy về nhà thì trời cũng đã tới tầm mười bảy giờ P.M.
Anh ấy lên cầu thang vì biết sẽ kẹt cứng người lên tầng mười đứng trước cửa không vào để chờ món quà khi chờ được 30,11 phút thì đi vào ,thì anh ấy thấy có bức thư cùng được đặt trước thềm anh ấy cười ngồi xuống cầm bức thư lên nhưng vẫn chưa mở ra xem, trước cậu ấy mở chiếc mặt nạ ra.
"Haha, cậu ấy đúng là thật không thể tả nổi như con điên ấy. Nhưng không phải chúng ta điều điên một cách tinh tế sao ?"
Anh ấy bước vào phòng tắm dùng nước tắm sơ, cậu còn nhớ tắm bồn hết sức cậu ấy bước vào nhà bếp lấy một bịp đồ ,đồ ăn nano cậu ấy ăn vào. Cậu ấy ngồi xuống bàn và mở mái tính để tạo ra bạn cho mình và họ.
Sau mười một tiếng chăm chú gõ mã code làm cậu mệt mỏi và rồi thành quả đã đến. Một dòng mã lệnh với hình một con bướm cùng tám biểu tượng khác bắt đầu nhảy lên mà xoay tròn đến khi một hình bánh răng có màu cam xuất hiện. Sau khi chúng được tải xuống CPU Interpon làm cậu khá hào hứng rồi lại câm nó vào một khối vuông rồi lại để một chiếc điện thoại cũ đặt lên một cái khe ở trên cùng của chiếc hộp màu trắng ấy sau vài giây chờ đợi một giọng nói cũng được phát ra.
"Xin chào người sáng tạo của tôi."
"Xin chào đến với chúng tôi đứa trẻ à."
Yuki vui vẻ được một lúc thì cậu nhìn vào số tài khoản còn đủ sống cho mười năm cậu phải nhanh chóng tìm thêm nguồn cung cho kế hoạch dài hạn.
"Có vẻ việc đầu tư cổ phiếu giờ đã không đủ nữa rồi."
Suy nghĩ một lát cậu điện cho một dãy số chỉ sau vài giây chờ đợi thì có một giọng nói hiện lên.
"Mình cần tiền muốn cộng tác không?"
.....
Ở một khu vườn nọ ở rất xa nơi các bạn có thể nghĩ đến được tất cả mọi thứ được gói gọn lại bằng một quả cầu kim loại không thể hiểu nổi sao nó vẫn tồn tại, một nơi đến cả các thành viên gia đình Victori cũng có thể gọi là xã hoa với những món đồ tạo tác đó, một người phụ nữ ngồi đó gác một chiếc điện thoại bàn đặc biệt và mỉm cười vì cô ấy vẫn phải tiếp tục cho tình yêu của mình. Một thứ người ngoài nhìn vào có thể gọi là kinh hoàng, khủng khiếp, một tạo vật báng bỏ.
Cả ba người nhìn nhau và đã bắt đầu kế hoạch tạo ra Chúa mới thể Omeladice.
__-____
LCBM-I3990
LCBM là luigi Crespi Crespi Bonsai Museum Italia.
Còn 3990 là cái số thế hệ cây được chiết ra.Và chiếc thẻ chứa mã rất quan trọng.
Một thứ vĩ đại từng tồn tại đột nhiên biến mất thì thông tin liên quan đến nó thì sao?