Đại Nguyên năm 69. Ta họ Vương, tên là Hi Di, có nghĩa là vui vẻ. Từ lúc nhận thức được thế giới này, ta phát hiện ra ta có một người cha tàn tật suốt ngày ngồi trên ghế được người hầu kéo ra kéo vào. Một người mẹ chẳng mấy khi về nhà, có về cũng đi rất nhanh, một vị cô cô trẻ tuổi đối xử với kẻ khác đều nhàn nhạt lạnh lùng nhưng lại đối xử với ta rất tốt. Người hầu chỉ dọn dẹp và mang đồ ăn cho ta. Đường bá, đường thúc, đại phòng tam phòng đối xử với ta vô cùng nghiêm khắc, nhưng lại đối xử với biểu tỷ biểu muội khác vô cùng nhẹ nhàng. Ta nếu không nghe lời sẽ bị đòn roi, không một ai đưa tay giúp đỡ. Tủi thân chỉ biết trốn vào một góc để khóc, ta dần thu mình vào, ngoan ngoãn hơn, biết điều hơn. Một năm người mẹ kia chỉ về 1,2 lần, thậm chí ta còn chẳng thể nhớ nổi mặt nàng. Nếu nàng ở đây, cuộc sống của ta sẽ dễ thở hơn một chút, đáng tiếc, nàng chẳng ở đây. Ta lên 8 tuổi, phí sinh hoạt so với trước ngày càng eo hẹp, vào ngày sinh thần chỉ muốn làm một bát mì lớn thật lớn, có thịt có rau, không muốn ăn mì chỉ có lõng bõng vài vết du mỡ như mọi ngày, đáng tiếc, ta không có tiền. Người cha què quặt ngày ngày chỉ biết mở miệng chờ ăn, mắt mở he hé rồi đêm về lại nhắm nghiền ngủ say. Trong phủ này tất cả mọi người đều khinh thường nhà ta. Không có tiền phải làm sao? Một tiểu thư trong phủ, dù không được học hành hẳn hoi như những tỉ muội khác, ta cũng hiểu được đạo lý phép tắc nơi này. Ta phải ngoan ngoãn nghe lời trưởng bối, nếu không mì nấu chút mỡ cũng không có mà ăn. Đi một vòng sân trong viện, nhìn khắp sân nhà không có gì đáng tiền, mân mê vạt áo sạch sẽ nhưng đã phai màu, trong đầu ta nảy ra một ý tưởng. Gan thỏ đế chưa kịp ngăn lại suy nghĩ lớn mật đó, ta đã thấy bản thân mình chui khỏi lỗ chó thoát ra ngoài. Vừa hay không có ai, nếu không đường đường là một tiểu thư của Vương phủ mà đi chui lỗ chó, bị người ta phát hiện, thật mất mặt! Ta vò mái tóc rối, quần áo nhàu bẩn do bò dưới nền đất, chép miệng đứng dậy, lấm lét nhìn lại một vòng xung quanh, có tiếng chân người! Không chỉ một, một đám người! Quanh Vương phủ làm gì có chuyện xuất hiện nhiều người như vậy? Ta núp vào một góc nín thở lắng nghe những người đó nói chuyện với nhau
"Công tử đi đâu rồi? Ngươi không trông chừng công tử, trong thành đông như vậy, công tử lại không nhìn thấy đường, chuyện công tử mất tích đến tai phu nhân và lão gia, các ngươi có mười cái mạng chó cũng không bồi nổi!"
"Đại nhân, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
"Công tử có lẽ chưa đi xa, đi tìm cho ta, ngậm miệng hết lại cho ta, nếu không các ngươi ngày mai sẽ không sờ thấy đầu trên cổ nữa!"
"Đã rõ!"
Đám người áo đen rời đi, nghe tiếng chân xa dần, ta mới dám bò ra khỏi góc, nhưng ngay sau đó bàn chân ta vướng phải một cái rễ cây, đúng hơn là một cái gậy, ta ngã oạch một cái, cánh tay cọ vào tảng đá, trầy một vệt dài vừa đen vừa bẩn.
"Gậy của ai đây"
Ta nhấc cái gậy lên, xuýt xoa vết thương trên tay, gậy không biết được làm từ gỗ gì, được tỉa tót rất cẩn thận, từng đường vân gỗ đan xen đẹp mắt, thoang thoảng mùi hương trầm ấm, thơm vô cùng. Chắc hẳn chiếc gậy này rất đáng giá, không biết chủ nhân của nó đã làm gì mà lại đánh rơi gậy ở góc xó xỉnh này? Nhưng không để ta thắc mắc quá lâu, từ trên cây, một bóng trắng nhẹ nhàng rơi xuống, áo trắng sạch sẽ, vương vài chiếc lá cây trên vai. Thiếu niên cao lớn, làn da trắng phát sáng, đeo một dải băng trắng che đi đôi mắt, dù vậy vẫn không thể che giấu được sự xinh đẹp của gương mặt kia. Ta nhìn ngây người, quên mất dáng vẻ xấu xí hiện tại của bản thân, thực sự trên đời này có người đẹp như vậy sao?
"Cô nương" người đó khẽ hắng giọng, không được tự nhiên cho lắm nhắc nhở ta "thật thất lễ, chiếc gậy kia của tại hạ...."
"A, vâng, của ngài đây ạ"
Ta ngây ngốc, phản ứng lại trong vô thức, giơ gậy ra cho người đó, bàn tay như ngọc, ngón tay thon dài đưa ra tiếp lấy chiếc gậy, ta nhìn lại bàn tay ngắn ngủi thô ráp của mình, bỗng nhiên lại cảm thấy bản thân hèn thêm một bậc. Người đó tiếp lấy chiếc gậy, cũng hơi mất tự nhiên chỉnh lại vạt áo, phủi lá cây trên người xuống.
"Công tử không phải người ở đây sao?"
Nghĩ nửa ngày, tránh cảm giác ngượng ngùng, ta buột miệng hỏi, xong lại cảm thấy muốn độn thổ, ở đây hay không thì liên quan gì đến ngươi mà hỏi chứ!!! Nhưng ngoài ý muốn là người đó thật sự trả lời
"Đúng vậy"
"Công tử vẫn chưa đi sao?"
Lời vừa thốt ra, ta ngay lập tức hối hận lần nữa, Hi Di à Hi Di, ngươi đang làm cái quái gì vậy?? Nhưng ngạc nhiên là người đó vẫn dùng giọng điệu nhẹ nhàng như hoa mùa xuân trả lời ta
"Ta đợi người"
"Vâng"
"...." lại im lặng một lúc "Ngươi là nha hoàn trong phủ?"
"..." ta muốn phản bác, nhưng nhìn lại hai bàn tay thô ráp của mình, không có cách nào phản bác lại được " đúng vậy"
"Ngươi ra khỏi phủ có chuyện đúng không?"
"Đúng vậy"
"Sao ngươi không đi?"
"Ta...không biết đường"
Ta lén nhìn bàn tay nắm gậy của người đó khẽ siết lại rồi buông lỏng
"Tại sao ngươi ra ngoài? Xem bộ dáng của ngươi, chắc hẳn là nha hoàn Vương phủ, lén trốn ra ngoài?"
"Ta....ta chỉ là muốn kiếm chút việc, trong phủ lương mỗi tháng thực quá ít....."
"Xem ra việc ngươi phải làm trong phủ quá ít, ngươi còn có thời gian nhàn rỗi ra ngoài kiếm việc" Người đó nhẹ giọng nói, âm vực mang chút ý cười
"Không phải" ta buột lời phản bác, bĩu môi có chút tủi thân lẩm bẩm "Chỉ là ta quá nghèo, ngày sinh thần cũng không có bạc để nấu một bát mì trường thọ"
Ta thấy người đó đang cúi đầu phủi tay áo hơi khựng lại một tích tắc, tay cầm dải lụa trắng cuộn tròn lại, cho vào túi gấm trong người, cất đi. Sau đó người đó mở túi bạc lấy từ ống tay áo, đưa cho ta hai viên bạc vụn
"Ta không phải ăn mày"
"Ta đâu nói ngươi là ăn mày" Người đó khẽ cười "Ta muốn thỏa thuận với ngươi, ta trả công, ngươi giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho người khác ta đã từng tới đây, được chứ?"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Đúng vậy" người đó mỉm cười, xoa chiếc đầu rối tung của ta "Ta phải đi rồi, sinh thần vui vẻ nhé"
Ta chỉ cảm nhận được cảm giác lành lạnh của hai viên bạc trên tay, bóng dáng cao lớn đó đã nhanh chóng biến mất sau ngã rẽ phía trên. Người đó xuất hiện nhanh như cách rời đi vậy. Nhưng điều ta không ngờ đến lại là hai viên bạc vụn này lại thay đổi cuộc sống của ta sang một chương hoàn toàn mới.
Vương Đại Khả sau khi tùy hứng cho một đứa trẻ hai viên bạc, như kế hoạch gặp lại đồng bọn của mình ở địa điểm đã hẹn trước.
"Công tử, ngài không có việc gì chứ? Tại sao lại đi lâu như vậy?"
"Không sao" hắn ném chiếc gậy của mình cho người áo đen trước mặt, nhận lấy chiếc áo khoác ngoài màu xanh lam nhạt, khoác lên người "cắt đuôi được rồi, thời gian không có nhiều, nhanh chóng làm xong rồi quay trở lại"
"Vâng"
"Thật phiền" hắn nhíu mày "vẫn là nên tìm một kẻ thế thân thì tốt hơn"
"Vâng, tiểu nhân đã cho người tiếp tục tìm kiếm rồi ạ, tuy nhiên có chút khó khăn vì nét tương đồng với công tử rất hiếm gặp"
"Không cần nhất thiết phải đẹp như ta đâu" hắn liếc mắt nhìn người áo đen "dù sao cũng là một kẻ mù vô dụng, ai thèm quan tâm hắn sẽ như thế nào? Tìm kẻ vóc dáng tương tự, rèn luyện một chút quy củ là được"
"Vâng" người áo đen cúi đầu đáp một tiếng rồi ngoan ngoãn đi phía sau.
— Un nouveau chapitre arrive bientôt — Écrire un avis