Tiếp tục với chương trước
Nhũng khuôn mặt méo mó mờ ảo
Những tiếng cười quái dị
Cánh tay bẩn thỉu vươn dài
Bọn chúng đến rồi
:" KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!! "
Cô gái bừng tỉnh dậy
Cô vừa gặp phải ác mộng
Hai tay cô ướt đẫm mồ hôi
:" có sao không? "
Nhìn sang bên cạnh
Là một chàng trai đang ngồi đọc sách
:"... nó không thể là thật được... "
Cô gái kéo chăn chùm kín đầu
:"..... Romeo... bọn chúng..... quay trở lại rồi... "
:" Lola, bình tĩnh đi "
:"... nó không thể là thật được... "
:".... tôi không muốn quay lại đó... "
Romeo đặt quyển sách xuống, tiến đến ngồi bên cạnh Lola
:" đừng nghĩ về thứ đó nữa "
:" quá khứ đã qua rồi "
Tiếng Lola sụt sịt trong chăn
:"..... tôi.... tôi vẫn sợ.... "
Romeo ôm lấy Lola
:" nào nào, Lola, ổn rồi, cô đã ở đây rồi "
:" ngài đã đến và giải cứu chúng ta khỏi địa ngục "
:" ngài là ánh sáng dẫn lối cho chúng ta đến với tự do "
Cả hai im lặng một lúc lâu
:".... ừmmm.... cảm ơn, Romeo "
:" không có gì, đó chỉ là điều cần làm thôi "
Romeo quay lại ghế ngồi
:" cô cảm thấy đỡ hơn chưa? "
Lola sờ xuống ngực
Toàn bộ vết thương đã lành lại
:"..... tôi ổn..... chỉ hơi nhức... "
:" phải, cô đã lãnh 12 phát đạn vào người "
:" cô có thể kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra được không? "
Lola buồn bã thú nhận
:".... tôi đã nghĩ... đó là cách tốt nhất cho Donna "
:".... nếu cô ấy được bài học để trở nên mạnh mẽ hơn... "
:" không, Lola "
:" cô không dạy Donna bất cứ điều gì "
:" cô làm mọi thứ rối tung cả lên "
:" tâm lý của Donna rất yếu "
:" hình ảnh " Michael bị bắn chết " đã để lại vết thương lớn cho cô ấy "
Lola cúi mặt xuống
:"..... tôi xin lỗi..... "
:" nhưng... nếu là ngài ấy..... "
:".... ngài cũng sẽ chọn cách của tôi "
:" thật tình, Lola, đó là liều mạng đấy "
:" cô không phải ngài ấy, cô là Lola "
:" cô nghĩ ngài ấy sẽ vui với việc cô làm? "
:"... tôi không biết phải làm gì nữa... "
Romeo đứng dậy
:" nếu chưa khỏe thì cứ nghỉ ngơi đi "
:" tôi sẽ suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo "
Chuyển cảnh
Juliet đang chơi đàn ở tầng dưới
:" anh, cô ấy sao rồi? "
Romeo thở dài
:" vừa tỉnh lại "
:" mọi thứ ổn rồi "
Tiếng nhạc bỗng dừng lại
:" em không nghĩ là ổn đâu "
:" vừa nãy... có mệnh lệnh từ "cấp trên"..... "
Để ý thấy Juliet có hơi chút ngập ngừng khi đề cập đến mệnh lệnh
:" có chuyện gì vậy? "
:".... "cấp trên" đã biết về việc Lola làm.... "
Sắc mặt Romeo thay đổi
:".... vậy nghĩa là... "
:" phải.... "người đó" đang đến đây "
Tiếng đập cửa bất ngờ vang lên khiến cả hai giật mình
:" Romeo! Tôi biết cậu đang ở trong đó! Mở cửa ra nhanh! "
Juliet lo lắng nhìn Romeo
:" anh... ta phải làm gì đây?..... "
Romeo hít thở từ từ, cố gắng bình tĩnh lại
:" không sao đâu, tin anh đi "
Rồi đi ra mở cửa
Tay Romeo có hơi run khi chạm vào nắm cửa
Một cô gái trùm kín người bằng áo choàng đen
Đang đứng trước cửa nhà
:".... ngài.... ngài không cần phải... "
:" con bé đâu rồi? "
:" cô ấy.... "
:" tôi hỏi lại, con bé đâu rồi? "
:"... cô ấy... đang nghỉ ngơi ở tầng trên "
Người đứng trước mặt Romeo bỗng biến mất
:"... không ổn rồi..... "
" CHÁT!!! "
Tiếng vả vang lên khắp căn nhà
Juliet sợ hãi bịt tai lại
Biết tiếng vả đó từ đâu
Romeo chạy thật nhanh lên tầng trên
Có tiếng của cô gái đó trong phòng Lola
:" Cô nghĩ điều đó là đúng??!!! "
:" bị hơn chục viên đạn găm vào người mà là đúng à?!! "
:" Cô bị làm sao vậy?! "
:" Cô có biết tôi đã lo cho cô như thế nào không??? "
:" Cái hành động cô làm không khác gì trò ngớ ngẩn cả!! "
:" Tên khốn đó đã cứu cô, và đây là cách cô trả ơn hắn?? "
Romeo đánh liều xen vào
:"..... thưa ngài.... cô ấy hiện tại không được khỏe..... "
Cô ta quay sang nhìn Romeo
:".. hừ..... tốt thôi.... "
:" Romeo, tôi sẽ ở lại đây một thời gian "
:" điều đó có làm phiền cậu không? "
:"....thưa ngài, tôi không cảm thấy phiền "
:" tôi đã bảo cậu với Juliet bỏ kiểu xưng hô như thế đi "
:" cứ gọi bằng tên là được rồi "
:" chúng ta có phải người xa lạ đâu "
:" mà cũng không cần phải xưng hô lễ phép với thằng cha đấy "
:" theo ý ngài, Mileena "
Nói xong, Mileena rời khỏi phòng
:" cô có sao không? "
:"..... tôi ổn... chỉ là... tôi chưa từng thấy cô ấy tức giận đến mức đấy "
:" ồ không, đây cũng không phải lần đầu Mileena hành xử như thế "
:" khi Michael bỏ đi, cô ấy còn kinh khủng hơn thế này nhiều "
Chuyển cảnh
Hôm nay là ngày thi đấu của hệ Mộc với hệ Thủy
Alice đi thi đấu một mình
Harry ở nhà trông coi DK
Sau sự việc đêm hôm qua
DK nằm lì trong phòng, không còn dậy sớm để làm bữa sáng như mọi hôm
Harry không biết phải làm gì để động viên DK vui lên
:" gọi cái quái gì??? Tao đang đập nhau sml ra đây này! "
Tuy có luật không được mang thiết bị điện tử vào đấu trường
Nhưng cái vòng cả hai đang đeo là đồ vật ngoại lệ
Người bình thường không hề quan tâm đến thứ đó
Nhìn thì giống cái vòng đeo tay trang trí
Nhưng thực chất đó là thứ rất ảo diệu
Harry, Alice biết tính năng có thể kết nối và liên lạc từ xa
Nên đã lợi dụng điều đó
Harry ngồi ở nhà có thể gọi hoặc xem trận đấu thông qua góc nhìn từ cái vòng của Alice
:" sr vì đã gọi vào lúc này "
:" mày có biết làm thế nào để DK vui lên không? "
:" Tao còn không có thời gian để gánh team đây này! "
:" Nói chuyện tâm sự gì đó đi! "
:" Cô ấy chưa ăn gì từ sáng rồi đúng không?! Nấu cho cô ấy bát mỳ rồi lấy đó làm lí do nói chuyện! "
:" Sau đó để khi nào tao về thì tính tiếp! Ngắt liên lạc đây! "
Chuyển cảnh
:" DK? Mình vào được không? "
DK nói câu gì đó Harry không nghe rõ
:".... chắc là vào được "
Khi mở cửa ra
Harry thấy DK vẫn còn nằm trên giường
Nhưng lại nằm theo kiểu chùm chăn kín đầu
Phòng cũng tối om
Harry bật điện lên
:" DK? Mình có làm cho bạn bát mỳ rồi đây "
:" bạn bỏ bữa sáng phải không? Dậy ăn đi không thì hại sức khỏe lắm "
Khi DK cố gắng ngồi dậy
Harry thấy cô như bị sụt mất vài cân
Trông cô tiều tụy một cách đáng thương
Đầu tóc thì bù rù chưa chải
Quầng thâm mắt hiện rõ mồn một, trông như gấu trúc
DK không nói câu gì
Nhìn vào bát mỳ rồi lại nhìn xuống chăn
Harry cố gắng khuyên bảo mãi DK mới chịu ăn
Ăn được một nửa thì DK lại kêu no
:" DK, cố ăn nốt đi "
:"... mình no rồi... "
:" DK, như thế không tốt cho sức khỏe đâu "
:" mình ổn... "
Harry thở dài
:" mình tin Michael còn sống "
DK ngước lên nhìn Harry
:" Michael là một người kì lạ "
:" cậu ta không thể dễ dàng bỏ mạng như vậy "
DK bắt đầu sụt sịt
:" nhưng... chính mắt mình nhìn thấy.... "
DK lại bị ám ảnh bởi hình ảnh tối qua
:" DK, nghe mình này "
:" bạn đang suy nghĩ tiêu cực "
:" hãy tin vào việc Michael còn sống "
:" mình có bằng chứng đây, cái vòng tay này này "
:" Michael đã đưa nó cho chúng ta "
:" đây không phải đồ vật bình thường "
:" nó vẫn còn hoạt động được "
:" mình có linh cảm chắc chắn rằng, nếu cái thứ này còn hoạt động, thì Michael còn sống "
:" sẽ có ngày cậu ấy quay về, bạn không muốn gặp Michael trong tình trạng này, đúng không? "
DK gật gù hiểu
:" đây, nào, ăn đi, tốt cho bạn đó "
:" để mình đi lấy cốc nước cho "
Vừa đi vào bếp
Harry nghe thấy tiếng gõ cửa
:" Alice đã về rồi à? Sớm thế? "
Khi mở cửa ra
Trước mặt Harry không phải là Alice
Đó là một chàng trai mặc bộ vest đen
:" xin chào, Harry "