Thiết Phong Minh trở về phòng y, vừa đóng cửa. Y phun ra máu, Thái Huyền trưởng lão dặn y không được vận chuyển linh lực, vậy mà y lại vận chuyển linh lực mà còn đánh nhau.
Thái Huyền trưởng lão và Sa Hoàng trưởng lão trở về, đang đi trên đường nghe thấy mấy đệ tử nói chuyện với nhau,"Hôm nay Thiên Hòa trưởng lão mạnh thiệt! Chỉ mấy chưởng là đánh bay tên Lâm Tấn Thành kia!!"
Thái huyền trưởng lão nghe vậy liền biến sắc đi đến nói:"Các ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe coi!"
Các đệ tử hành lễ, một đệ tử khác đáp:"Vừa mới hai canh giờ trước, có một người tên là Lâm Tấn Thành đến đây đòi gặp Chưởng môn. Chưởng môn không có ở đây, Quân Châu trưởng lão lại xuống hôm qua. Hai ngài đi đâu không biết nên các trưởng lão đành phải nhờ Thiên Hòa trưởng lão đuổi hắn về!!"
Đệ tử còn lại nói:"Hắn không chịu rời khỏi còn khiêu chiến với Thiên Hòa trưởng lão. Thiên Hòa trưởng lão cầm kiếm chấp nhận lời khiêu chiến. Chưa đầy một canh giờ, hắn bị trưởng lão đánh bay đi!!"
Thái Huyền trưởng lão không muốn nghe tiếp liền chạy đi đến núi Huyền Dương, Sa Hoàng trưởng lão cũng chạy theo ông.
Hai người đứng bên ngoài phòng, Thái Huyền trưởng lão cất tiếng:"Ngài có trong phòng không? Thiên Hòa!!"
Bên trong yên lặng không có ai trả lời, Thái Huyền trưởng lão nói tiếp:"Vậy thì ta mạo phạm, mong ngài đừng trách ta!"
Vừa dứt lời, ông đẩy cửa vào trong. Bây giờ đã là giờ Dậu, Thái Huyền trưởng lão thắp sáng đèn mới nhìn thấy trong phòng. Cả hai người đều biến sắc, Thiết Phong Minh nằm ở dưới đất bên cạnh vũng máu.
Thái Huyền trưởng lão và Sa Hoàng trưởng lão chạy đến đỡ y dậy. Sắc mặt y trắng bệch, môi thiếu huyết sắc.
Hai người đỡ y lên giường nằm, Thái Huyền trưởng lão bắt mạch cho y. Một canh giờ sau, mặt ông biến sắc nhìn Thiết Phong Minh đang hôn mê.
Sa Hoàng trưởng lão nhìn ông nói:"Sao rồi?"
Thái Huyền trưởng lão đau khổ nói:"Nội thương càng ngày càng nặng, cần phải chữa trị ngay lập tức!! Ngươi ở đây canh chừng y, ta đi lấy linh dược!!"
Sa Hoàng trưởng lão chưa kịp nói thì Thái Huyền trưởng lão đã đi mất, ông truyền linh lực vào người y, sắc y có chút huyết sắc.
Một lúc sau, Thái Huyền trưởng lão chạy tới cầm theo một hộp gỗ. Thái Huyền trưởng lão nói:"Ngươi đi chuẩn bị cho ta một bồn tắm đi!!"
Sa Hoàng trưởng lão làm theo lời liền đi chuẩn bị, Thái Huyền trưởng lão đi đến ngồi bên mép giường mở hộp gỗ ra, bên trong đầy bình linh dược có màu sắc khác nhau. Ông cầm lấy một bình linh dược màu cam ra, mở ra đổ ra một viên linh dược đưa vào miệng y.
Sau khi nuốt viên linh dược, y từ từ mở mắt nhìn xung quanh mới dừng tầm mắt lên người bên cạnh hỏi:"Ta sao lại ở đây?"
Thái Huyền trưởng lão không hề tức giận nói:"Ngài bị nội thương nặng, ta đã nhắc ngài đừng vận linh lực mà!"
Thiết Phong Minh mặt không chút huyết sắc nói:"Ngài và Sa Hoàng trưởng lão nghe nói đã đi đâu nên ta đành phải giải quyết!!"
Thái Huyền trưởng lão thở dài,"Ngài làm như vậy có phải ngài không muốn sống nữa không?"
Thiết Phong Minh nhìn ông nói:"Ta đã hôn mê bao lâu rồi?"
Thái Huyền trưởng lão biết y không nghe mình nói đành phải trả lời câu hỏi của y,"Khoảng hai canh giờ rồi!!"
Thiết Phong Minh chỉ "ừm" một tiếng, Sa Hoàng trưởng lão bước vào phòng nhìn thấy y tỉnh cũng trở về vẻ mặt bình thãn nói:"Đã chuẩn bị xong!!"
Thiết Phong Minh vẫn bĩnh tĩnh mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, Thái Huyền trưởng lão nhìn Sa Hoàng trưởng lão đáp:"Được!!" rồi quay sang y nói,"Ngài còn đi được không? Ngài đi theo ta!"
Thiết Phong Minh bước xuống đi theo Thái Huyền trưởng lão qua phòng bên cạnh, bước vào phòng Thái Huyền trưởng lão nói:"Ngài ngâm mình vào đi!! Ta sẽ chữa trị cho ngài!!"
Thiết Phong Minh chỉ cởi áo ngoài, y bước vào trong.Thái Huyền trưởng lão đổ thuốc rồi đi ra ngoài.
Một canh giờ sau, y bước ra với y phục mới. Hai người đứng bên ngoài cũng không nói gì, y bình thãn nhìn vẻ mặt hai người nói:"Giờ ta cũng không sao nữa, hai ngài về đi."
Hai người đồng thời nhìn nhau rồi đi, trước khi rời đi Thái Huyền trưởng lão đưa cho y túi linh dược trị thương còn dặn y dùng đều đặn.
Y đi về phòng bỗng nhiên nghe thấy tiếng người liền quay người thấy một đứa trẻ khoảng mười ba, mười bốn tuổi đang luyện kiếm.
Y đứng nhìn hắn luyện kiếm, Minh Tâm đang luyện kiếm không để ý đến có người đang nhìn hắn luyện kiếm.
Y đứng nhìn một lúc rồi đi vào phòng, Minh Tâm vẫn luyện kiếm nghĩ bụng, có phải sư tôn ghét mình không? Ngày hôm đó sau sư tôn lại làm như vậy với mình, còn bắt mình ngâm linh dược tẩy kinh phạt tủy.
Hắn nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của y có phần hận y cũng có phần sợ y. Luyện kiếm xong, cả người hắn đầy mồ hôi, hắn móc ra chiếc khăn tay trong người lau mồ hôi trên mặt, lau xong hắn nhìn khăn tay có thêu anh đào, hắn nhớ đến lúc hắn còn năm, sáu tuổi có người cứu hắn ra khỏi yêu quái còn tặng cho hắn chiếc khăn tay.
Lúc ấy, hắn chưa hỏi tên y thì y đã đi mất, từ lúc đó hắn vẫn luôn tìm kiếm y nhưng hắn không biết y vẫn luôn bên cạnh hắn.
Thiết Phong Minh nhìn hắn trên khuôn mặt ôn nhu vài phần rồi xoay về phòng nghỉ ngơi.
Qua hai tháng, vết thương y có chuyển biến tốt hơn và có thể sử dụng linh lực. Giờ Tý ngày hôm đó, y triệu hai đệ tử mình tới phòng.
Y nói:"Các ngươi cùng các sư huynh khác xuống núi để diệt yêu!! Yêu quái lần này là một con yêu quái ở cảnh Trúc cơ sơ kỳ!"
Luân Vọng hành lễ hỏi:"Chừng nào bọn con mới xuất phát?"
Y đáp:"Ngày mai vào giờ Tý, địa điểm ở trấn Đào Nguyên, các ngươi về chuẩn bị đi cho chuyến đi này. Nhớ bảo vệ lẫn nhau!"
Cả hai hành lễ,"Vâng thưa sư tôn!!", hai người liền quay người thì y cất tiếng:"Minh Tâm, ngươi ở lại!!"
Minh Tâm giật mình như con mèo bắt được nhược điểm, Luân Vọng tức giận rời khỏi. Y đứng dậy đi đến Minh Tâm nói:"Đi theo ta."
Minh Tâm hoàn hồn đi theo y, hai người đi giữa sân, y nói:"Mau tấn công về phía ta đi."
Minh Tâm không nhiều lời chỉ vâng rồi rút thanh kiếm bên hông tấn công về phía y. Y né sang một bên, thuận tay đánh vào cổ tay hắn. Minh Tâm bị y đánh vào cổ tay ăn đau làm rơi thanh kiếm.
Y lạnh lùng nói:"Thành quả hai tháng luyện tập đây sao? Không một chút tiến bộ."
Minh Tâm nhặt thanh kiếm tra vào vỏ, hành lễ nói:"Đệ tử vô tích sự mong sư tôn trách phạt!"
Y chỉ nói một câu rồi quay người đi,"Quay về chép phạt một trăm lần Thiên Địa Chấn Kinh, tối nay nộp cho ta!"
Minh Tâm vừa đau vừa hận y, ngày mai đã xuất phát đi vậy mà còn bắt ta chép phạt đúng là quá đáng!!