02:00, ngày 15 tháng 5, trên xe buýt.
Cơn gió cuối xuân se se lạnh, len lỏi qua từng sợi tóc tôi. Mùi hương ấy vẫn còn phản phất trong tâm trí tôi mãi không phai.
- Này! Cậu kia, trạm cuối rồi đó, cậu có xuống không?
Giọng điệu khó chịu, chua chát của bác tài xế đã kéo tôi về thực tại. Tôi vội gật đầu xin lỗi rồi nhanh chóng xuống xe.
Tôi nhìn xung quanh xem có bảng hiệu nào không. Busan... Đúng là ông trời rất thích trêu đùa với xúc cảm đáng thương của tôi mà!
Tay cằm túi ni lông đen bên trong có vài chai soju, lon bia, tôi chạm trãi lê bước chân tiến đến nơi đó, nơi ba mẹ tôi đang nằm yên vị, tĩnh lặng sâu bên dưới lốp đất đá lạnh lẽo. Não tôi lại bắt đầu như một cuộn phim cũ tua đi tua lại những nụ cười, những cái ôm hôn, những kỷ niệm về nơi tôi từng coi là thiên đường này. Nước mắt cứ thế tuôn dài theo từng dòng ký ức.
Cơn mưa phùn cuối xuân thấm ướt đôi vai trĩu nặng, tôi ngồi bên cạnh họ, cùng ba uống bia, cùng mẹ cười nói về những điều nhỏ nhặt lúc trước.
Tôi cười như thằng ngốc.
Tôi nhớ ba mẹ đến phát điên. Nỗi nhớ ấy giày vò tôi từng giây từng phút không ngơi nghỉ.
Trách mắng họ? Tôi không có tư cách. Là vì tôi muốn đi du học, vì tôi muốn học trường quốc tế, vì tôi muốn làm ca sĩ, vì tôi muốn học nhảy, vì tôi muốn mua đàn, vì tôi muốn mua lego, vì tôi muốn ăn bánh trứng, vì tôi... Tất cả là vì tôi. Tôi đã quá ích kỷ...
Tôi! Chính tôi đã tự tay chôn vùi ngôi nhà hạnh phúc ấy, tự tay xé toạt thiên đường màu hồng mà ba mẹ cố gắng tạo nên. Tôi là kẻ tệ hại.
Vào lúc này, nơi đằng xa kia, có một cặp mắt...
- Thú vị đấy chứ!
06:00, ngày 15 tháng 5, tại nhà riêng.
- Về rồi kìa anh ơi! Bạn yêu dấu của tôi, có m....mệ...mệt...
Mặt cậu tái đi, bàn tay rung rẩy đưa lên sờ lấy đôi má với những vết hằn hình bàn tay nay đã chuyển sang tím bầm. Từng giọt nước mắt lăn xuống má cậu, giọng cậu rung lên.
- Sa..o sao...
- Hai đứa bận hôn nhau hay sao mà làm gì lâu vậy. Em... sao lại như này!
Yohan dìu tôi ngồi xuống ghế, Suho ngồi ngay bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay tê cóng vì lạnh của tôi. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy khuôn mặt mếu máo này của cậu một chút nào, vì đáng lẽ chỉ nên có nụ cười, nự cười yêu thích của tôi.
- Tiền bồi thường nè, cậu đòi thêm đi nhiêu đây không đủ đ....
Suho nhéo vào đùi tôi, trán nhăn lại, miệng chu lên giận dỗi.
- Còn nói đến tiền được hả! Sao không biết che mặt lại vậy! Mùi bia rượu nồng nặc này là sao chứ? Cậu ghét đắng lắm mà. Bà ta ép cậu uống nữa hả? Rồi có làm gì cậu không? Sao không biết gọi cho tớ? Cậu trả lời đi chứ... giờ biết... làm sao đây. Mặt cậu...
- Suho à, em hỏi dồn dập vậy sao nó trả lời kịp được. Em đi rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem rồi kìa. Để anh bôi thuốc cho nó cho. Ngoan!
Cậu miễn cưỡng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lau nước mắt sẵn lấy khăn, bộ quần áo cho tôi thay.
- Em không cần nói gì hết. Thay đồ xong thì vào trong phòng nghỉ ngơi đi, em vất vả rồi. Đồ ăn, bàn cúng để anh với Suho lo, em không cần phải cảm thấy có lỗi đâu. Ngủ một giấc đi.
Nằm trên tấm nệm lò xo cũ, nhìn ra cửa sổ đầy nắng ngoài kia. Ánh nắng vàng len lỏi qua khe rèm chiếu thẳng vào khuôn mặt tàn tạ của tôi, hơi ấm nhỏ nhoi đó như muốn an ủi đứa trẻ đã phải chịu đựng quá nhiều.
Sẽ ổn mà đúng không? Hạnh phúc sẽ đến với mình lần nữa mà đúng không?
09:30,ngày 15 tháng 5.
Bàn cúng đã được chuẩn bị đâu vào đó, đầy đủ, tươm tất. Ba chúng tôi thắp hương, cùng nhau cầu nguyện cho họ nơi bầu trời mới hạnh phúc hơn, an nhàn hơn.
- Cảm ơn vì đã giúp em chuẩn bị đầy đủ như này. Trước khi về nhà em có đi nói chuyện với ba mẹ rồi, mình không cần đi nữa đâu. Cảm ơn cậu nha Suho.
Suho từ trong bếp bước ra, tay cầm ly nước cam, vài quả trứng luộc đưa cho tôi.
- Nè, uống đi. Trứng này để lăn cho nhanh hết bầm.
- Tớ xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi? Cậu bị ngốc à, là do bả đánh cậu thành ra như này.
Nói được vài câu nước mắt cậu lại trực chờ rơi, cậu bạn mít ướt này.
- Lại là chuyện đó nên em mới bị đánh đúng không?
- Dạ.
Không khí trong nhà bỗng trầm xuống như muốn bóp ngạt tôi, mùi nhang nồng nặc càng làm tôi thêm khó thở. Cả ba chúng tôi nhìn nhau khoảng lặng đó xuất hiện không phải vì không có gì nói với nhau mà là vì đã quá hiểu nhau hiểu đến mức chỉ cần một ánh mắt, một tông giọng khác hơn mọi ngày chúng tôi cũng nhận ra là người kia có gì đó cất giấu trong lòng. Chưa có gì mà ba người chúng tôi chưa trải qua cùng nhau cả, kể cả chuyện liên quan đến cái chết...
- Coi phim nha. Lâu lắm mới ngồi chung được với nhau. Squid Game ??
- Ok anh!
Vẫn là anh Yohan phá tan sự tĩnh lặng chết chóc, vẫn là Suho đáng yêu lúc nào cũng nghe theo anh, vẫn là tôi bị đánh, mọi thứ vẫn vậy, vẫn như bao ngày. Nên vui hay buồn đây ?
Tôi lặng lẽ đi lên tầng thượng, nhìn sang tòa nhà sang trọng phía đối diện. Bên dưới là con hẻm nhỏ ngăn cách sự khác nhau giữa hai khu phố. Một bên xa hoa, quyền lực, một bên nghèo nát, bần cùng. Con hẻm vì bề ngang chỉ vọn vẹn vài bước chân nên được gọi là nhỏ nhưng đối với biết bao con người nó dường như không thể bước qua nổi, trong đó có bọn tôi.
Đang mải mê với những suy nghĩ trong đầu, mắt của tôi chạm với một người nào đó bên kia "thế giới". Ánh mắt ấy như tỏa sáng, lấp lánh như ngôi sao trên trời đẹp vô cùng. Dáng người thon thả, nhỏ nhắn, mái tóc bồng bềnh, mượt mà, được tạo kiểu cẩn thận, đôi bàn tay nhỏ xíu, múp múp, trắng trẻo. Rồi người đó nở một nụ cười rạng ngời, đầy niềm vui hạnh phúc, một nụ cười còn đẹp hơn cả Suho,. Tôi muốn có được nụ cười đó...
Người bên kia chỉ chỉ tay xuống dưới như ra hiệu xuống gặp nhau ở con hẻm nhỏ. Tôi như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tuyệt trần của người con trai ấy, vội vàng chạy xuống như nghe theo mệnh lệnh.
Nhìn gần hơn khuôn mặt, dáng vóc, người con trai ấy sao có thể đẹp đến vậy, cả người như đang tỏa sáng.
- Uhmmm, mặt cậu...
- À... thì...
- Ai lại tàn nhẫn phá hoại gương mặt điển trai này vậy chứ?
- Cậu biết tôi ?
- Cậu hot rần rần trên tik tok có bao giờ hạ nhiệt đâu, ai mà không biết được cơ chứ.
- À...
- Tôi là Jimin, 25 tuổi. Làm bạn nha!
Tôi đứng hình vài giây vì anh lại nở nụ cười ấm áp đến lạ thường đó, vì người cao quý như anh lại chủ động bắt tay với người mặt mũi bầm dập như tôi và vì mùi hương trên người anh, nó giống như hương thơm đã vương vấn ở mũi tôi tại nhà hàng hôm qua.
- Này.
- Em Jungkook, 23 tuổi. Hân hạnh được làm quen với anh ạ....
Chỉ sau vài câu chào ngắn ngủi, tôi biết anh là con trai thứ của một gia đình có tiếng trong giới điện tử nhưng sau sự kiện lúc anh lên 18, anh quyết định không tho nghiệp gia đình mà chuyển sang mảng thời trang, mỹ phẩm. Hiện tại anh sống một mình ở vùng ngoại ô, hôm nay anh đi triển lãm tiện đường thăm công ty, chi nhánh của mình nên mới bắt gặp ánh mắt khao khát lẫn tuyệt vọng của tôi ở tòa bên này.
Anh bắt đầu kể về những chuyện về nơi giàu sang nơi anh ở, cho tôi biết nó nhàn chán, buồn tẻ, đáng sợ, ganh đua như thế nào, anh kể nhiều đến nỗi nếu Suho không nhận ra sự vắng mặt của tôi ở nhà thì có lẽ anh và tôi sẽ nói chuyện với nhau đến tối muộn, à cũng không phải là nói chuyện mà là anh là người kể chuyện còn tôi là thính giả đang say mê, chìm đắm trong từng lời anh nói. Thật kỳ lạ thường tôi rất ghét nghe những tên tài phiệt kể lể về cuộc đời của mình nhưng anh lại khác, anh mang lại cho tôi cảm giác như người bạn lâu ngày gặp lại, thân quen đến đáng sợ.
Dù đã kết thúc buổi gặp mặt bất ngờ với anh đã lâu nhưng giọng nói ngọt ngào, cử chỉ đáng yêu, gương mặt đầy hạnh phúc cộng với mùi hương đó.
Hình như, tôi say anh mất rồi!