Lâm Sơ Tâm đem bọc nhét vào trong tay chú: "Chú Trần, đây là ông nội để lại cho chú, cả cháu lẫn bố đều không thể động vào."
Chú Trần nhìn bọc tiền trong tay, lại nhìn Lâm Quân trên giường bệnh, chú nhận lấy. Nhưng chú sẽ trộm cầm đi trả tiền thuốc men, giúp Sơ Tâm giải quyết một chút.
Lâm Sơ Tâm thấy chú nhận, cười cười.
"Chú Trần, cháu đã mang bữa sáng cho chú, chú ra ngoài ăn đi, cháu muốn nói chuyện với ba."
Cô ngồi xuống cạnh giường bệnh, nhìn da ba ngày càng sạm đi, cô cầm tay ông.
"Ba, hôm nay ba thấy thế nào rồi?"
Lâm Quân mới mở mắt ra, lúc nhìn thấy con gái còn cố ngoái nhìn phía sau cô.
Lâm Sơ Tâm biết trong lòng ông đang nghĩ tới Tiền Duyệt với em trai, chỉ là bọn họ đã bỏ đi từ lâu rồi, cũng không biết đi đâu?
"Mẹ kế con đâu? Sơ Kiến nữa?"
Ông ấy cứ nghĩ là vợ và con trai tới, lâu như vậy bà ấy còn chưa tới, có phải xảy ra chuyện gì không?