Lương Mộc Tình hoàn toàn chịu không nổi, tay cô ôm anh càng chặt.
Môi dán lên tai anh, nhỏ giọng nói:
Em…. yêu…..anh!
Lời cô vừa thốt ra, Nam Cung Ngạo liền hoàn toàn chiếm hữu cô. Sau đó suốt cả đêm, Lương Mộc Tình vẫn luôn nghe anh thấp giọng nói yêu cô, mà cô đã sớm không thể nào kiềm chế được nữa.
.....
Sáng sớm, Nam Cung Ngạo bị đồng hồ báo thức đánh thức. Anh mở to mắt, dáng vẻ rất thỏa mãn, sắc mặt ấm áp, khóe môi treo một tia cười.
Anh cúi đầu nhìn cô gái nhỏ quen thuộc trong ngực mình, tóc tai rối bù, có thể nhìn ra tối qua bọn họ điên cuồng thế nào.
Nam Cung Ngạo thấy cô ngủ rất sâu, cúi đầu hôn lên môi cô một chút.
Cô dường như bị quấy rầy, mày hơi nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng.
Giọng cô thật sự rất êm tai, ấm áp, ngọt ngào như mật.
Anh híp mặt cười nhàn nhạt, cẩn thận đặt đầu cô xuống gối. Cô hình như cảm giác được vòng tay ấm áp rời khỏi, liền ngủ không yên.