Nhìn thấy bộ dạng im lìm của Nam Cung Ngạo, Lương Mộc Tình quyết định sẽ đi cùng anh. Trái tim anh ở chỗ cô, cho dù anh đi cũng không đầy đủ, cho nên muốn anh rời đi một cách hoàn chỉnh chỉ có cách để cô đi theo.
Lương Tử Hành nghe mẹ nói xin lỗi, nước mắt cũng chảy xuống.
"Mẹ, mẹ đừng nói vậy."
Bởi vì giọng cô rất nghẹn ngào, Lương Tử Hành nghe xong rất đau lòng.
Lương Mộc Tình đưa tay lau nước mắt, cô đặt tay Lương Tử Hành vào tay Nam Cung Ngạo.
"Con cảm nhận một chút độ ấm của ba đi, nhất định phải nhớ kỹ, đây là người ba tốt nhất trên đời này."
Lương Tử Hành cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay Nam Cung Ngạo, đột nhiên nhớ tới gì đó, mắt to hiện lên ý cười.
Nhóc rút tay mình lại, sau đó chạy tới chạy lui ở trong phòng, trưởng bối thấy thằng bé như vậy tưởng thằng bé quá thương tâm, gọi thằng bé một tiếng.
"Tiểu thiếu gia, con đừng chạy nữa, đừng chạy nữa mà…."