Trần Bang Thiển cười lạnh: "Đáng đời chị, đi giành người của em, khiến cho bản thân cùng Lãnh Nhiên làm ra loại chuyện kia, đây chính là trời phạt."
Nhìn thấy bộ dạng bình tĩnh nhưng lại tự giễu của cô, Mạc Thanh Yên cảm thấy rất đau lòng.
Cô ôm lấy cô ấy: "Thiển Thiển, đã qua rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, sau này chúng ta là chị em tốt nhất của nhau."
Trần Bang Thiển gật đầu, cũng ôm chặt cô. Đây là ngày vui vẻ nhất của cô, Đại Ca chết đi lại sống dậy, mà Tiểu Ngũ cũng tha thứ cho cô.
Khoảng thời gian này cô không thể ngủ được một giấc yên lành nào, lúc nào cũng khóc từ trong mơ đến khi tỉnh dậy.
Nỗi đau mất đi Đại Ca cùng với nỗi thù hận quyết liệt với Tiểu Ngũ, chỉ cần là đêm khuya thanh vắng, cô mới sống chân thực với bản thân mình được. Cô rất yêu bọn họ, ai cũng không muốn mất đi.