Trần Bang Thiển khóc đến mức ngất lịm đi, sau khi cô và Trần Bang Thạc mất đi người mẹ, họ đã sống ở cô nhi viện một thời gian. Sau đó được Bắc Chinh mang đi, bắt đầu nuôi dạy hai người họ.
Tình cảm giữa hai anh em rất tốt, đột nhiên lại mất đi như vậy, quả thật tim cô tựa như bị dao cắt vậy.
Khi cô tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Cô yếu ớt trượt xuống giường, trong tim vẫn hiện hữu bóng hình của Trần Bang Thạc.
"Anh…"
Cô đi qua phòng hắn, thấy cửa phòng đang mở, cô thế nhưng có một tia kinh hỷ, cứ ngỡ rằng Trần Bang Thạc đã trở về, cô nhanh chân chạy qua.
Nhìn thấy Bắc Chinh đang đứng trước di ảnh của Trần Bang Thạc lau nước mắt, giọng nói của ông mang theo tiếng nấc nghẹn.
"Lão Đại, từ khi con còn nhỏ ta đã thích con nhất, ta không có con cái, vẫn luôn một mực xem con như con ruột của mình mà đối đãi, đem Sinh Môn giao lại cho con. Thật không ngờ con sớm như vậy đã đi mất rồi, ta người đầu bạc lại phải tiễn đưa kẻ đầu xanh, thật đau lòng a!"