"Em hơi choáng đầu." Cố Vi Vi mệt mỏi nói.
Ban nãy còn không cảm thấy làm sao, nhưng sau khi biết tin Hữu Hữu bình an vô sự, cô liền cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Vừa đứng dậy, mọi thứ trước mắt cô liền biến thành một màu đen kịt.
Bác sĩ biết chuyện liền chạy tới đây. Sau khi kiểm tra tình hình, bác sĩ nói.
"Cô Phó là do vất vả quá mức nên mới bị tụt huyết áp. Chỉ cần bổ sung thêm đường và nghỉ ngơi cho khỏe là ổn rồi."
Phó Hàn Tranh nhíu mày tự trách. Anh nhẩm tính thời gian từ khi phát hiện con trai bị sốt cho tới nay, cô đã hai đêm liền không hề chợp mắt.
Anh gọi người mang đồ ăn tới đây cũng vì mấy ngày nay, cô lo lắng cho con nên cũng không ăn được là bao.
Vốn dĩ từ sau khi sinh hai đứa bé ra, sức khỏe cô đã không còn được như trước kia nữa, cộng thêm hai ngày gần đây, vì lo lắng cho Hữu Hữu đang bị bệnh nên cô cũng không hề nghỉ ngơi, thảo nào lúc này cơ thể lại chẳng suy nhược.
Anh đỡ Cố Vi Vi sắc mặt trắng bệch, nói với bảo mẫu.