Biểu cảm trong mắt Phó Thời Khâm không gợn sóng.
"Ừm."
"Mày... mày nói là mày..."
Phó Thắng Anh chỉ vào anh, bị tức đến mức không biết nói gì cho phải.
Phó Hàn Tranh lạnh lùng đứng dậy.
"Con không gặp cô ấy không phải là đủ rồi sao, còn những người khác, ba đừng quan tâm nhiều."
"Mày tìm ai không được, quậy với đàn ông thành như vậy, bản thân không biết xấu hổ hả?" Phó Thắng Anh giận dữ hỏi.
"Con không quan tâm." Phó Hàn Tranh nói.
"Mày không cần, bọn tao còn cần cái mặt mo này." Phó Thắng Anh quát.
"Con nói rồi, yêu cầu của mọi người con đã làm được, đừng yêu cầu con những chuyện khác."
Phó Hàn Tranh nói xong liền đứng dậy bỏ đi.
Phó Thắng Anh giận đến ngả ra sô pha, sức dạy dỗ anh cũng không có.
Bà Phó lập tức kêu người lấy thuốc hạ huyết áp tới, giục ông uống thuốc.
"Có chuyện gì không thể từ từ nói, cần gì phải cãi vã?"
Phó Thắng Anh uống thuốc, bình tĩnh lại một chút.