Đây là một vùng tinh không hoang, phóng mắt nhìn lại. Ngoại trừ từng tảng thiên thạch vỡ nát ra thì không còn bất kỳ sinh vật nào tồn tại, đến cái bóng cũng không có. Sinh mạng đã không có, càng khỏi phải nói tới ngôi sao.
Nhìn bằng mắt thường thì toàn bộ tinh không đều tối đen, do rất ít nguồn sáng.
"Nền văn minh Thần Mục đúng là một đám châu chấu, ở gần văn minh của bọn họ... Không biết sẽ bị cướp sạch bao nhiêu lần."
Vương Bảo Nhạc nhìn xung quanh, mặc dù đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thở dài.
"Chỉ có thể đi xa hơn mà thôi..." Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc, khóe mắt nhìn thấy con lừa đang nhìn cấu tạo bên trong bán pháp hạm với ánh mắt sáng rỡ, thậm chí còn liếm môi thèm thuồng, nước dãi chảy thành dòng...
Tiểu Ngũ thì ngồi bên cạnh con lừa, hai mắt nhìn ra tinh không bên ngoài pháp hạm như đang thả hồn đến tận đâu đâu, cũng không rõ hắn đang nghĩ gì nữa.