Bùi Tử Hành già rồi.
92 tuổi, cho dù là tính toàn bộ giới thượng lưu của thế giới thì Bùi Tử Hành cũng là một kẻ trường thọ, đủ để khiến người ta ao ước rồi.
Ánh mắt hắn vẫn sáng ngời, lúc nhìn người khác vẫn sắc bén như chim ưng, răng lợi cũng tốt, cho dù có nhai bít tết ba phần chín mà hắn thích ăn nhất thì cũng không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng hắn biết các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể đang dần suy kiệt từng thứ một, lúc bác sĩ gia đình kiểm tra sức khỏe định kỳ cho hắn đều nói rằng: Ông Bùi, ông phải điều dưỡng cho tốt, người đến độ tuổi này rồi thì mỗi một ngày còn sống đều là cái ơn mà ông trời ban cho, phải quý trọng.
Hắn đi bộ, đánh golf đúng giờ, cẩn thận tuân theo lời căn dặn của bác sĩ. Hắn muốn sống lâu hơn.
Hắn vẫn chưa thể chết được.
Sứ mạng của hắn vẫn chưa kết thúc, cô gái hắn yêu vẫn còn sống trên thế giới này, hắn đã thề phải bảo vệ cô cả đời, sao hắn có thể chết trước cô được?
Cô gái mà hắn yêu tên là Hạ Lăng.