Hoắc Vi Vũ đi nấu mì, đói quá nên ăn trước. Cô chuẩn bị sẵn một phần nguyên liệu khác, chỉ chờ Cố Hạo Đình tan họp là nấu cho hắn ăn luôn.
Tối qua không ngủ tí nào nên ăn no rồi, cô lại thấy buồn ngủ. Cô nằm nhoài ra bàn chợp mắt một lúc. Chẳng biết bao lâu sau, chợt cảm thấy có người bế mình lên.
Hoắc Vi Vũ cố mở mắt, thấy là Cố Hạo Đình thì chớp chớp mấy cái lại nhắm mắt vào, đầu óc mơ màng không gượng dậy nổi.
Cố Hạo Đình đặt cô lên giường. Vừa chạm lưng xuống đệm, cô liền nghiêng người ngủ tiếp.
Cố Hạo Đình cởi quần áo, hôn từ vai xuống lưng cô.
Hoắc Vi Vũ vặn vẹo muốn tránh. "Ngứa."
Hắn lật người cô lại, chống tay hai bên sườn cô, đáy mắt sâu thẳm thoáng qua vẻ gì đó, tiếp theo hắn cúi người hôn lên môi cô.
Hoắc Vi Vũ mơ mơ màng màng nhưng không mở mắt, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.