Cung Ngũ làm mất vật báu vô giá, nhất thời mất hồn mất vía. Thời gian cảnh sát đến điều tra ghi chép rất dài. Trước đó cô nói chiếc điện thoại đó rất đắt tiền nhưng lại không biết là nhãn hiệu gì, hỏi hóa đơn mua hàng cũng không lấy ra được, thứ gọi là vật báu vô giá chẳng qua chỉ là đối với cô mà thôi. Đó là một sản phẩm có một không hai, còn cụ thế giá cả thế nào thì không ai biết.
Vừa nhìn thái độ của họ, Cung Ngũ đã biết không mong chờ được gì rồi. Dù sao họ cũng vốn nhiều công việc, các loại chuyện lớn chuyện nhỏ đều do họ quản, một chiếc điện thoại không biết giá trị được bao nhiêu đương nhiên là không thể khiến họ để tâm tới được, cô cũng không phải là loại người được bọn họ coi trọng.
Cung Ngũ không trông đợi được gì ở họ, chỉ có thể mong chờ ba Yến Đại Bảo. Cô thở ngắn than dài, nói mình không tốt số, điện thoại mới đến tay chưa được mấy ngày đã bị mất rồi.