Danny ngắm chính mình trong gương khá hài lòng. Dáng vẻ đoan trang, nghiêm túc. Áo sơ mi trắng khoác bên ngoài là áo vest quần tây nghiêm chỉnh. Nhìn hệt như dáng vẻ học sinh gương mẫu.
Daniel nhìn dáng vẻ tự đắc của nó mà ngán ngẩm toàn tập. Bộ hồi đó giờ mình tự luyến dữ vậy luôn đó hả?
- Mày tự ngắm mình trong gương cả tiếng đồng hồ rồi đó, bộ muốn muộn học à?
- Hehe, mẹ ơi con đi học đây
Khi Danny đang xỏ chân vào giày thì bà Park chạy ra, tay cầm theo một hộp cơm trưa nóng hổi, lại còn dúi vào tay nó một tờ 5.000 won, ý vị rất rõ ràng
- Cứ cầm lấy, Daniel. Lỡ mà tiền ăn ở căn tin đắt quá thì còn có tiền mà dùng tạm.
Danny tất nhiên chỉ nhận lấy phần cơm hộp, còn tờ 5.000 won còn lâu nó mới dám nhận. Tất nhiên là không phải chê ít mà là nó còn có tiền tích từ công việc làm thêm. Nói vài lời an ủi mẹ rồi nhanh chóng chuồn đi, chứ nấn ná lâu nữa chắc mẹ lại dúi thêm đủ thứ đồ.
Mẹ và nó đã chuyển lên một chung cư cũ trên đất Seoul. Tất nhiên là đó là căn chung cư rẻ nhất mà nó có thể tìm được, chứ nhà nó có khá giả gì đâu. Tiền luôn là vấn đề nan giải. Thế mà chỉ vì để tiện đường di chuyển đến trường, mẹ nó không ngại cùng nó chuyển lên nơi ở mới. Thế là tốt lắm rồi.
Nó cứ đi cứ ngâm nga một bài hát không lời mà chính nó cũng chả biết tên. Tất nhiên là Daniel hiểu rõ vì sao nó vui đến vậy. Cậu của quá khứ đã từng ước mong được có một cuộc sống học đường yên bình thế là quá đủ rồi. Bởi dù sao thì tên Logan Lee vẫn là một ám ảnh sâu sắc đối với cậu, nhưng việc thoát khỏi gã ta không phải là điều đáng mừng vội bởi kiểu gì trong tương lai gã cũng sẽ quay lại báo thù cậu nên việc cấp bách hiện giờ là phải nâng cao sức mạnh của bản thân.
Haizzz, càng nói thì càng sầu. "Cậu" bây giờ quá yếu, cũng chỉ xếp chung hàng với Xiaolong là cùng.
- Haizz, nhớ Gun-hyung quá chừng
Danny ngừng hát, tất nhiên nó biết người tên Gun đó là ai. Trong tương lai, đó chính là người anh, người thầy mà cậu rất mực kính trọng và yêu quý thế nhưng đó cũng là đối thủ sống còn của cậu, là người duy nhất ở cạnh cậu lúc cuối cuộc đời. Danny biết, tình cảm mà cậu dành cho Gun còn vượt xa cả sự kính trọng dành cho bậc tiền bối. Đó là yêu.
Lần đầu tiên gặp nhau giữa dòng đời xô bồ tấp nập, ngày hôm ấy, có một thứ gì đó đã nảy nở trong lòng Daniel, đó là một tình yêu được dấy lên bằng ánh mắt. Ngày ấy...trăng chưa lên nhưng tình đã đến.
Mỗi khi Daniel nói nhớ Gun, chắc có lẽ là dùng chung một kí ức, nên Danny biết, đó không chỉ là bỗng chợt nhớ chợt thương, mà là cậu đã mong ngóng nhớ nhung hình bóng ấy đến trăm vạn lần, lại nhịn không được liền bật ra một nỗi nhớ mong.
Danny, nó rất hâm mộ người đàn ông ấy, có lẽ là kí ức từ tương lai, hoặc cũng chính là cảm xúc của Daniel quá mạnh mẽ. Nhưng nó không chắc được rằng nó liệu sẽ yêu người ấy như " nó" của tương lai đã và đang làm?
Đấy! Cảm xúc đang trào dâng đến thế mà đột nhiên bị cắt ngang do hai người thấy.....một người đàn ông đang dạng chân đứng đái.....
'Sáu' mắt nhìn nhau, Sinu Han nhìn Danny, Danny nhìn Sinu rồi lại nhìn Daniel, Daniel chẹp miệng quay đi chỗ khác.
- Ayooo, cậu bé xinh đẹp. Em có biết trường cao trung C đi đường nào không hả bé?
Daniel tất nhiên biết người trước mặt mình là ai. Sinu Han, cựu thủ lĩnh tuyệt vời của Big Deal, là người đã sẵn sàng bán mình cho Workers để Big Deal được vẹn nguyên. Ừ thì tuyệt vời là thế nhưng Sinu cũng là con người, cũng cần được ỉa đái như một người bình thường. Thế nhưng....thế này chả phải hơi vô duyên à? Ai lại xè xè ngay ngoài đường thế kia bao giờ? Chí ít cũng phải biết ngại chớ?
Danny nhìn Sinu thật lâu làm sếp ta có chút chột dạ. Vột kéo khóa quần để con cá chà bặc không bị hớ trước người đẹp. Anh tiến lại, tự nhiên khoác vai Danny.
- Nhìn đồng phục hình như em cũng là học sinh của trường cao trung C đúng không? Hay để anh tiện đường chở em đến đó nhé?
Ủa? Người vừa mới 3 phút trước hỏi đường nó đâu rồi? Không lẽ anh này bị đa nhân cách à???
Như đọc được suy nghĩ của nó, anh cún nhà ta liền bao biện
- Ấy ấy, đấy là câu hỏi để phá tan bầu không khí gượng gạo thôi mà. Em biết đấy, hổng lẽ giờ để em nhìn con cá chà bặc của anh mãi à. Anh cũng biết ngại à ngheng~~
Danny chịu. Giờ mới biết trên đời cũng có người vô liêm sỉ hơn nó ...
- Đi. Anh tiện đường nên để anh chở em đi
- Nhưng- 'mẹ bảo không được đi theo người lạ'
- Anh là Sinu Han, em tên là gì?
- Daniel, Daniel Park
- Đấy. Giờ anh và em đã biết tên nhau nên không còn là người lạ nữa nhỉ, hi hi
À thì ra trên đời này ngoài mẹ và Daniel ra thì cũng còn có người hiểu và đọc nó như một quốn sách. Ấy chưa kể cũng chả phải là người thân thiết gì. Lạy hồn thiệt chứ...
Danny nhìn sang Daniel, cậu gật đầu. Vậy thì cũng chả có gì đáng lo ngại, bởi trong tương lai hình như anh chàng này cùng phe nó.
Danny dè dặt ngồi lên cái xe sang 6 chỗ này trong khi Daniel lại chả ngại ngần ngồi lên nóc ô tô??? Thì chỗ nào mà chả để ngồi, ngoại trừ trong cốp ra thôi. Bời dù gì có ai thấy cậu đâu nên đây đếch sợ, ngôi lên cho nó khác bọt với lại ở trên này gió mát lắm.
Nhìn anh hơi bèo tí thôi chứ nhìn xe anh hơi bị sang đấy. Danny rén nhẹ nhưng vì chính chủ đã nói cứ tự nhiên nên nó cũng đành miễn cưỡng lên ngồi.
Mà được cái anh cún này kì ghê, nó ngồi còm chưa kịp ấm mông thì ông anh đã rồ ga đá số, đạp thẳng chân ga phóng vèo vèo trên đường đầy ổ gà ổ vịt. Chỉ tội thằng bé, chưa kịp thắt giây an toàn đã bị ngã chỏng vó trước tài lái lụa của anh nhà. Má anh đi ô tô chứ có phải xe máy đâu mà anh lạng lách hay thế. Mỗi lần cua là một lần mặt nó đập thẳng vào cửa kính ô tô. Đánh xe cứ phải gọi là khét lẹt, thế mà Sinu vẫn cứ ung dung mời nó cái kẹo mút Chupachups. Thôi em xin, ngồi còn chưa được thì nói gì ăn. Danny khóc thầm.
May là cũng không lâu lắm. Bóng dáng ngôi trường C đang ở phía xa xa
-Daniel ới~ sắp tới trường rồi kìa.
Lúc này Danny mời có thể ngóc đâu lên được. Đó là trường Cao trung C. Giờ thì nó hiểu vì sao học phí lại bèo bọt đến thế rồi. Nhìn trường có khác gì cái trường bỏ hoang đâu, được cái bây giờ hình như là thời gian tập trung nên có nhiều học sinh tập trung dưới sân trường...mà nhìn mấy bọn học sinh có khác gì đầu gấu đâu. Danny tự dưng thấy hối hận quá trời.
Thế mà chả để nó kịp nghĩ ngợi gì lâu. Sinu lao thẳng xe vào cổng trường nhà họ, thực hiện một loạt động tác drif đẹp mắt mà...lố quá rồi!! Xe nó lao thẳng vào đám học sinh người ta luôn anh kìa!!!!!!!!!
Danny sợ vãi đái!!
- Anhhhhhh!!!!!! Dừnggggg xeeeee!!!!!!!! Chúng nó mà chết là tụi mình vào tù đấy!!!!
May mà Sinu phanh kịp đồng thời đám học sinh xung quanh cũng kịp né ra. Không thì chết cả lũ!!
Giữa một vùng trời bàng hoàng, Sinu Han ngạo nghễ bước ra, lúc này Danny cũng kịp hoàng hồn bước xuống xe.
A! Giờ nó mới nhớ Daniel đang ngồi trên nóc. Danny sợ không biết rằng lúc nãy trên chuyến xe tử thần kia, Daniel có bị văng ra giữa đường không chứ ngồi trên đó là trông ' hơi bị khoai' đấy.
Ấy thế mà trái với sự lo xa của Danny. Daniel ngồi trên nóc ô tô tiêu soái vuốt tóc trông lại rất hưởng thụ chuyến đi vừa rồi, lại còn...
- Rất mát, rất thích